Chương 12: Sự mệt mỏi

9 2 0
                                    

Khai giảng trúng vào thứ 6 nên học sinh có 2 ngày cuối để chuẩn bị lại với những tháng ngày sách vở, nhộn nhịp của tiếng cười đùa vào giờ ra chơi, hay sự náo loạn của học sinh. Tối ngày 6/9, cô Lam đã bắt đầu có dấu hiệu của việc sinh em bé, Hạ đành gác lại việc học vào viện chăm cô.

Tối đó vì khá khuya, cỡ 9-10 giờ cô Lam mới nhập viện, nên Hạ đành ở lại bệnh viện canh cô và nói chuyện với cô. Hạ ở cùng với mẹ cô Lam - bà Ngọc, Hạ lễ phép trả lời hết câu hỏi của bà, còn nhanh nhẩu phụ bà chuẩn bị đồ cho cô Lam, có gì Hạ cũng giành làm cho bằng hết, lúc đi lấy chậu nước về, đang định bước vào Hạ nghe thấy tiếng thở dài kèm sự thất vọng rõ trong giọng của bà Ngọc

" Cái nhà chồng đó bị gì vậy, con dâu nhập viện mẹ chồng không đến thăm, cả cái thằng chồng nữa, suốt ngày chỉ lo công việc, vợ con chả thèm ngó ngàng"

Cô Lam nói mấy câu trấn an bà, Hạ mới dám bước vào, giúp cô lau người rồi leo lên giường bên cạnh ngủ thiếp đi để còn thay ca cho bà Ngọc. Cỡ khoảng 2 giờ, cô Lam bắt đầu cơn đau dữ dội, Hạ bị đánh thức bởi tiếng la của cô, nhanh chóng Hạ và bà Ngọc gọi bác sĩ rồi an ủi cô suốt dọc đường đến khi vào phòng sinh, bà Ngọc thấp thỏm gọi về cho chồng, rồi bà lại chuyển qua gọi cho con rể và bên nhà rể nhưng không nhận được hồi đáp, bà mặc kệ họ rồi nhìn chằm chằm vào phòng sinh. Ngồi cỡ được một lúc thì bố cô Lam tới, ông mang theo túi lớn, túi bé bước ngay cạnh bà Ngọc, Hạ thấy thế phụ ông đỡ vài món đồ cầm lên ghế.

Cả ba người ngồi chờ khoảng 2 tiếng thì nghe tiếng khóc của trẻ em, tiếng khóc vang lên cũng là lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, vì còn khá yếu, cô Lam được đẩy vô phòng hồi sức, nên Hạ cũng bận rộn dọn dẹp đồ đem về bên phòng mới cô đang nằm, cô nhờ Hạ gọi báo cho bên nội, bà Ngọc cũng cằn nhằn nhiều vì việc họ không nghe máy nên cô đành nhờ đến Hạ.

Sau rất nhiều lần đổ chương nhưng chẳng nhận được hồi đáp, Hạ đành vào phòng ngồi cạnh để trực cũng như canh xem cô cần giúp gì không, bố mẹ cô Lam về nghỉ ngơi nên có nhờ Hạ vào đêm nay. Đó là một đêm khá dài, cô Lam cũng nhiều lần khó khăn di chuyển may mắn có Hạ bên cạnh cô bớt vất vả hơn, nghe được việc Hạ không nhận được phản hồi phía bên nhà nội, cô Lam cười khẩy, chỉ dặn Hạ nghỉ ngơi rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Vào sáng sớm hôm sau, vì thay đổi với bố mẹ cô Lam, nên Hạ về nhà sớm, cô Lam có dặn Hạ yên tâm vì có ông bà lo, nhưng cô vẫn cảm thấy rảnh thì lên phụ cô không cô sẽ bị đánh mất. Về đến nhà không một bóng người, Hạ thở phào nhẹ nhõm hơn, cô lên phòng tắm rửa, lấy cặp để đến nhà Dương học nhóm. Hạ vừa bước ra khỏi nhà, thấy đầu hơi choáng, cô chỉ lắc nhẹ thái dương rồi gọi grap chở đến nhà Dương.

Hạ đến trễ trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi ngồi vào chỗ của mình, cả nhóm đã học xong phần toán hôm nay, nên Hạ đành cất lại để về nhà ôn tập rồi lấy văn ra đọc các tác phẩm mới, mới đầu đọc thì Hạ thấy hơi nhức đầu, chập sau đau đầu càng khiến Hạ khó chịu đến nhăn mặt, có vài lần cô lấy tay xoa xoa thái dương. Họ giành thời gian nghỉ ngơi sau một buổi năng suất, như thường lệ Vy và Huyền Anh ngồi nói đủ chuyện, Hạ chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, cả người cô hướng về sopha, tay để chồng lên sopha, đầu tựa trên tay, nghiêng về phía nơi câu chuyện đang diễn ra ấy, dần dần mắt cô hơi khép lại rồi ngày một nhắm lại chìm vài giấc mộng đẹp nào đó
_______

Hạ đột ngột tỉnh dậy sau lần nhắm mắt ấy, cô nhìn lên trần nhà rồi quay qua chỗ bàn học không có ai, cô ngồi dậy thì thấy Dương cầm một bát cơm, đặt xuống ly nước ấm, rồi nhìn Hạ, cô chỉ im lặng một lác rồi khàn giọng lên tiếng

" Mọi người đâu hết rồi"

" Tụi nó đang mơ giấc mơ đẹp rồi" Dương đang tính nói gì đó thì cậu đẩy ly nước về phía Hạ tiếp tục nói " Mày uống nước nghỉ ngơi đi, chắc do mày mệt nên thiếp đi ấy"

Hạ chầm chậm lấy ly nước uống sạch, rồi cô từ từ thưởng thức bát cơm, chẳng biết do chán ăn hay mệt trong người, cô ăn đúng 3 miếng rồi thôi, mặc dù Dương có ép cô ăn thêm nhưng đến miếng thứ 5 Hạ đành bỏ thìa xuống vì ăn không nổi, Dương thở dài đưa ly nước cho Hạ rồi cầm bát cơm vào bếp. Hạ cầm ly nước rồi đưa tới miệng từ từ thưởng thức nó, sau đó cô co người, đầu tựa lên đầu gối nhìn ra phía cửa sổ. Nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng ấm áp cứ len lỏi vào bên trong, lâu lâu Hạ lấy tay nghịch vài tia nắng tơ mỏng, Dương đi ra với cốc sữa nóng, cốc nhẹ đầu Hạ rồi cất giọng đanh thép

" Uống sữa đi, uống hết cho tao"

" Mày làm vậy là ép người quá đáng"

" Mày muốn tự uống hay tao giúp mày uống"

.......

Từ khi nào Dương lại ghê gớm đến như vậy, cũng đúng thôi địa bàn cậu ta mà sao Hạ dám cãi, cô uống ly sữa dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Dương, uống xong cô tự hào chìa cốc thủy tinh sạch bong, khuôn mặt cô đắc ý vì vừa uống ly sữa xong, Dương chẳng nói gì giựt chiếc cốc từ tay cô rồi quay người bỏ vào bếp, Hạ giờ chỉ có suy nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ thủ tiêu Dương, như có thần giao cách cảm, Dương liếc mắt đầy sát khí nhìn Hạ, cô cũng không kém liếc lại, thậm chí còn cả gan lè lưỡi chọc Dương.

May mắn sao Tường Vy xuống nhà kịp thời giải cứu cô, họ lại tiếp tục câu chuyện rồi chờ đầy đủ mọi người học bài.

Hạ xin phép về sớm vì còn thay ca vào giúp đỡ cô Lam, vừa về đến nhà Hạ đã cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh từ bên trong phòng khách, bà nội đang cầm roi ngồi sẵn ở phòng khách, Hạ biết sẽ xảy ra gì tiếp theo rồi, cô vẫn bình tĩnh bước vào nhà, quỳ trên nền sàn lạnh lẽo như một thói quen, bà vừa quất tới tấp vào người Hạ, vừa luân miệng chửi bố mẹ cô Lam, còn Hạ vẫn im lặng chịu đựng, đến khi cả lưng cô chảy máu bà mới thôi, rồi ra lệnh Hạ vào chăm cô Lam, Hạ vâng dạ rồi lên phòng sửa soạn cũng không quên che đi vết thương do bị đánh lúc nãy, cô lại ra ngoài với sự bình tĩnh hết sức kỳ lạ, chỉ là cô vẫn luôn tự hỏi khi nào cô mới thoát khỏi cái địa ngục tăm tối này.

Ánh hạ trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ