Chương 35: Gặp lại

11 3 0
                                    

Mỗi ngày của tôi đều trôi qua một cách bình yên hết sức, cứ trôi theo những thời gian tươi đẹp in dấu bước chân cho những gì tôi gặp phải và cả những gì tôi sẽ gặt hái được trong cuộc thi thpt QG sắp tới.

Thật trùng hợp cuộc thi thpt QG được tổ chức vào sáng 25/12 cũng là sáng giáng sinh. Tất cả học sinh đều bàn tán về vấn đề giáng sinh mà quên béng một cuộc thi khắc nghiệt chờ đợi ở trước. Tôi và Dương, Huy, Huyền Anh cổ vũ nhau, tạm biệt dưới sân trường toàn nắng và gió, mang theo chút se lạnh bước vào căn phòng ngập trần áp lực kia.

Kết thúc 180 phút trong phòng thi, học sinh như tìm được vàng, ùa ra với khuôn mặt hớn hở, có bạn bật khóc vì đề quá khó hay sai ngu. Tôi chỉ thở dài đôi chút thất vọng, đi cạnh tôi là ba con người đang cười đến tận mang tai kia.

" Sao thế Sóc, bộ cậu không làm được bài à" Dương đi tới lo lắng cho sự rầu rỉ hiện trên khuôn mặt tôi, cậu lấy tay xoa lưng tôi cho tôi đỡ căng thẳng chăng. Tôi cũng hít sâu nói rõ nỗi lo không được giải của mình, dù tôi đã cố gắng hết sức mình. Thế là như có hẹn từ trước, cả nhóm chúng tôi rủ nhau đi quán trà sữa quen thuộc.

Vì quán gần nhà và Dương bận có việc, nên tôi đi bộ về nhà, đi qua một con hẻm tôi nghe một giọng nói quen thuộc

" Kia không phải là Hạ sao, không phải con của tiểu tam đó chứ"

Tôi khựng lại khi nghe giọng nói ấy, bất thình lình quay lại gặp khuôn mặt cùng nụ cười điệu đà hết sức đã từng được thấy trên quán matcha hôm bữa. Đó là Mỹ Kiều- là bạn thân cũ của tôi, kiêm luôn người cầm đầu giở trò bạo lực tôi, phơi bầy quá khứ của tôi trên trang trường, lập hội tẩy chay cũng như khiến năm cấp 2 của tôi trở thành nạn nhân của các trò bạo lực vô lý.

Mỹ Kiều nở nụ cười hiền diệu, nó mang trên mình bộ đồ yoga sát người lộ rõ ra tất cả đường công cơ thể, nó giả bộ háo hức, chạy tới bắt tay tôi với cái giọng hết sức giả trân " Hạ à, lâu quá không gặp, mình gặp được nhau là cái duyên đó"

Tôi rút tay khỏi bàn tay của Kiều đang nắm, ừ một tiếng rồi quay người đi, nhưng Kiều lại bắt tay tôi lôi tôi vào con hẻm đó, tôi vùng vẫy thoát ra nhưng bất chợt có một lực khác mạnh hơn của con trai, cậu ta ném tôi vào một góc. Tôi đau đớn ngồi phịch xuống không còn sức lực ngước lên nhìn họ. Kiều nở nụ cười hết sức nham hiểm, chập sau lại lộ ánh mắt chán ghéc hung dữ

" Mày nay gan nhỉ, mày tưởng không chung trường với tao nên mày có thể như thế à, mày có chạy đằng trời tao cũng tìm được mày thôi con"

Nói rồi Kiều lấy tay tát mạnh vô mặt tôi, bàn tay tôi bị hai người con trai giữ chặt không thể làm được gì, Kiều mệt quá thì kêu hai cậu trai thay phiên nhau đánh, dù có chống cự nhưng tôi cũng không chịu được, đến khi một nhóm người đi tới họ mới tha cho tôi rồi chạy đi.

Bà cụ thấy tôi bị thương nằm đó, bà lại đỡ tôi dậy hỏi han, tôi cảm ơn bà rồi lê bước về nhà, về đến nhà dì Lam thấy tôi như thế không khỏi hoảng hốt, quần áo xộc xệch, tay chân mặt bị bầm do đánh, tóc rối bời, mắt sưng do khóc quá nhiều, tôi ôm dì khóc lớn, dì im lặng vỗ về tôi rồi dắt tôi lên lầu.

Ánh hạ trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ