Một người, có thể nhẫn tâm như thế

38 9 0
                                    

Khán phòng lớn rực rỡ với ánh đèn lấp lánh và tiếng trò chuyện sôi nổi, đỉnh điểm của một năm biểu diễn căng thẳng và sự chờ đợi hồi hộp. Lễ trao giải cuối năm đang diễn ra đầy kịch tính, với những gương mặt quen thuộc lấp ló trong biển người. Tại bàn của Ange, không khí phảng phất mùi hoa tươi và tiếng hò reo cổ vũ nhóm vang vọng sau lưng các thành viên. Năm người cùng chăm chú nhìn lên sân khấu, nơi video giới thiệu ứng cử viên hạng mục "Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất" dần đi đến hồi kết, và người trao giải bắt đầu xé phong bì với ánh mắt trông đợi.

"Chúc mừng Ange, nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất năm nay!"

Một khoảnh khắc đứng lặng trong bàng hoàng, rồi bùng nổ như một quả pháo hoa, tất cả hòa cùng niềm vui sướng tột độ.

"Ôi trời ơi! Là chúng ta! Chúng ta đã làm được rồi!"

Đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay, và các thành viên của nhóm—Minji, Sooyeon, Hana, và Jisoo— trao đổi ánh mắt tràn ngập niềm vui và phấn khởi. Họ đã cống hiến hết mình để đạt đến khoảnh khắc này, và giờ đây, thành quả của sự nỗ lực đã trở thành hiện thực. Tiếng máy ảnh chớp nháy, tiếng reo hò vang dội, cùng những lời chúc mừng từ các đồng nghiệp tràn ngập không gian. Nhưng giữa tất cả, Hyeri cảm thấy lạc lõng như một người xa lạ giữa bữa tiệc rộn ràng.

À, người trao giải là Jaemin của NCT Dream. Người yêu cũ của cô. Người duy nhất cô từng yêu bằng tất cả những gì mình có, và giờ đây, cũng là người duy nhất cô không thể chịu đựng được khi nhìn thấy.

Khi họ tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng, ánh mắt của Hyeri hướng về phía các thành viên NCT Dream. Mark, trưởng nhóm NCT Dream, trao cúp cho Minji— trưởng nhóm Ange— và chúc mừng họ một cách chân thành. Nhưng trái tim Hyeri như bị xé toạc khi cô nhìn thấy anh đứng cách đó chỉ vài bước chân. Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, và ngay lúc ấy, mọi thứ khác dường như tan biến, chỉ còn là phù du giữa bể trời bao la.

Jaemin vẫn như vậy. Vẫn là anh, người luôn giữ được vẻ bình tĩnh và điềm đạm dù bất kể tình huống nào. Anh nở nụ cười rạng rỡ nhưng nụ cười ấy không dành cho cô. Hyeri nhanh chóng chỉnh đốn bản thân, dồn hết sự tập trung vào niềm vui mà Ange vừa đạt được.

"Chị Hyeri, chị nói gì đó đi,"- Minji thì thầm với một nụ cười, "Thể hiện khả năng tiếng Anh của chị đi!"

Hyeri chớp mắt, trong chốc lát mất cảnh giác với lời gợi ý của trưởng nhóm. Cô mỉm cười lúng túng, cầm lấy chiếc micro trong tay và bắt đầu tìm kiếm từ ngữ trong tâm trí mình.

"Tôi— Tôi... Ừm, trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đến tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi hết lòng. Cảm ơn bố mẹ đã luôn tin tưởng chúng con dù bất kể chuyện gì xảy ra. Và... Tôi cũng muốn cảm ơn các thành viên của Ange— trưởng nhóm Minji, vocalist Hana, dancer Sooyeon, và em út tài ba Jisoo— đã luôn ở bên cạnh tôi và làm việc chăm chỉ. Ange sẽ không thể ở đây nếu không có tất cả các bạn. Đây là Hyeri của Ange— cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Tiếng vỗ tay chúc tụng càng lớn hơn khi Hyeri dứt lời. Cô lùi về sau, vòng tay ôm lấy Sooyeon như để tìm điểm tựa kéo cô về thực tại. Nhưng trái tim Hyeri vẫn nặng trĩu và tâm trí mãi lạc vào hình bóng Jaemin, vào cách đôi mắt anh lướt qua cô, lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tâm. Khán phòng lại tràn ngập tiếng reo hò khi Ange cúi gập người chào khán giả.

Shortfic| Na Jaemin x Fictional Girl| Không thể quên được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ