Minji tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Hyeri khi chị tập vũ đạo. Đôi mắt cô không bỏ sót một chi tiết nào— mỗi cú xoay người, mỗi động tác tay, tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt cô. Nhưng hôm nay, có điều gì đó lạ thường trong cách Hyeri di chuyển. Sự linh hoạt thường thấy của chị ấy giờ đây đã biến mất- thay vào đó là những động tác cứng nhắc thiếu sức sống. Minji không cần phải đoán: cô có thể cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, nó bao trùm lấy cả căn phòng, len lỏi vào từng nhịp bước của Hyeri. Đây không phải là Hyeri mà cô biết— đặc biệt khi màn comeback đã gần kề, người chị thường ngày đầy nhiệt huyết giờ đây lại như đang bị ám ảnh bởi một điều gì đó quá sức chịu đựng.
Kể từ sau lễ trao giải, cái ngày mà họ lẽ ra phải ăn mừng cho thành công vang dội, Hyeri đã trở nên khác biệt.
Là trưởng nhóm của Ange, Minji hiểu rõ trách nhiệm của mình. Cô phải đảm bảo rằng tất cả mọi người trong nhóm đều hòa hợp, không chỉ về mặt công việc mà còn về mặt cảm xúc. Nhưng nhìn Hyeri tập luyện trong tình trạng lơ đễnh, mệt mỏi như vậy, Minji cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Hyeri, người chị mà cô luôn ngưỡng mộ, giờ đây trông như một người khác— một người đang dần mất đi ánh sáng rực rỡ từng làm cho cả căn phòng bừng sáng.
Minji biết mình không thể để chuyện này tiếp diễn. Cô bước tới gần Hyeri khi giờ nghỉ giải lao đã tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên quyết, "Chị Hyeri, dạo này em thấy chị không ổn lắm. Em thật sự lo cho chị."
"Chị không sao đâu, Minji. Chỉ là chị đang suy nghĩ quá nhiều thôi. Chị sẽ điều chỉnh lại."- Hyeri ngước lên nhìn Minji, ánh mắt mệt mỏi hiện rõ sự thận trọng. Chị ấy nhấp một ngụm nước rồi đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh.
Minji không bị thuyết phục bởi câu trả lời đó. Cô bước thêm một bước, hạ giọng để người xung quanh không thể nghe rõ họ đang nhắc về chuyện gì, "Em đủ hiểu chị để biết đây không chỉ là stress. Kể từ sau lễ trao giải, chị đã thay đổi. Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Hyeri, chị biết chị có thể tin cậy em mà."
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Hyeri dường như muốn mở lòng. Ánh mắt chị ấy ánh lên một loạt cảm xúc, nhưng chỉ trong chớp mắt, Hyeri lại lùi vào vỏ bọc của mình, tiếp tục dựng lên bức tường vô hình ngăn cách chị với mọi người, "Chị có thể tự giải quyết được,"- Hyeri nói, rồi quay lưng bước đi, "Chúng ta nên tập trung vào màn comeback."
Minji thở dài, vừa lo lắng vừa bất lực. Cô muốn ép Hyeri nói ra, muốn đòi hỏi một câu trả lời nhưng cô biết nếu làm thế, Hyeri sẽ chỉ càng thu mình lại.
"Em sẽ luôn ở đây nếu chị cần."
Hyeri gật đầu nhưng ánh mắt chị ấy vẫn xa xăm, như thể mắc kẹt trong một thế giới mà chỉ riêng mình chị hiểu. Minji nhìn theo Hyeri trở lại trung tâm phòng tập. Cô muốn làm nhiều hơn, muốn xoa dịu nỗi đau mà Hyeri đang gánh chịu nhưng cô hiểu rằng đây là cuộc chiến mà Hyeri muốn tự mình đối mặt. Tất cả những gì Minji có thể làm là chờ đợi— chờ đợi cho đến khi Hyeri sẵn sàng mở lòng với cô.
--------
Ngày tháng trôi qua, Ange bước vào Reve với tâm trạng phấn khởi, rồi dần trở nên kiệt sức sau hàng giờ liền thu âm cho mini-album lần này. Bầu không khí tại studio Reve trở nên nặng nề với sự căng thẳng âm ỉ. Các cô gái đã cố gắng hết sức mình— nhưng dù có cố gắng đến đâu, ai cũng ngầm hiểu rằng có điều gì đó không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic| Na Jaemin x Fictional Girl| Không thể quên được em
FanficMọi thứ, từng tràn đầy hy vọng và ước mơ ---- Inspirational Tracks: https://youtube.com/playlist?list=PL10IRrO0S6SM74VqK_dweDeXJLQ_uYv-G&si=o6oNFU_jwFuwP5bt ---- Quyển ba trong chuỗi fic IDYLLIC