Phía sau hậu trường của buổi biểu diễn, không khí vẫn còn ồn ào và phấn khích sau màn trình diễn của NCT Dream. Các thành viên tụ tập quanh nhau, tiếng cười đùa và trò chuyện vang lên giữa căn phòng chờ vốn đã chật kín người qua lại. Nhưng giữa tất cả những tiếng cười đó, Jaemin lại thấy lòng mình vô cùng nặng nề.
Renjun ngồi xuống ghế dài, vừa nhấm nháp thanh protein bar vừa nghịch điện thoại, ánh mắt lơ đãng lạ thường. Sau một lúc im lặng, cậu bỗng nhiên lên tiếng, "Nghe nói hôm nay Ange có buổi ghi âm ở Reve."
Jeno, đang cắn dở miếng sandwich, ngẩng đầu lên và nhướn mày, "Ange? Sao cậu biết?"
Renjun nở một nụ cười ma mãnh, "Seran vừa nhắn mình đây."
"Huh? Seran nói với cậu mà không nói với mình à? Nghe có vẻ đáng ngờ đấy,"- Jeno nói với vẻ không chấp nhận, giọng pha chút hờn giận, tủi thân.
Renjun cười nhẹ, "Vì mình trả lời tin nhắn nhanh hơn cậu thôi. Cậu còn bận thưởng thức cái sandwich kia mà."
Cả nhóm cười ồ lên, nhưng Jaemin vẫn trầm tư, suy nghĩ miên man khi nghe đến Ange. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, nhận ra nỗi đau quen thuộc lại dấy lên trong lòng.
"Renjun vừa nhắc đến Ange phải không?"- Jaemin hỏi, giọng nói nhẹ nhưng không giấu được sự bồn chồn. Anh cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trong thâm tâm, anh biết mình không thể che giấu sự lo lắng đang xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm hồn.
"Ừ, đúng rồi,"- Renjun gật đầu xác nhận.
Những kỷ niệm về Hyeri cứ thế ùa về như những con sóng dữ ngoài đại dương chiếm trọn tâm trí Jaemin. Anh nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên cô, những lời nói ngọt ngào, những cái ôm ấm áp mà giờ đây đã trở thành dĩ vãng. Tâm trí Jaemin rối bời, và càng cố gắng tìm lại sự bình tĩnh, Jaemin càng cảm thấy mất mát.
Mark, người luôn chú ý đến nhất cử nhất động của các thành viên, nay lại càng không bỏ qua sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt Jaemin liền trêu đùa một cách vô tư, "Này Jaemin, em có tình cảm với ai trong Ange à? Sao trông suy tư thế?"
Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên căng thẳng. Jaemin cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cậu biết mình không thể giấu được cảm xúc. Anh cười gượng gạo nhưng nụ cười ấy chẳng thể che đậy nỗi bất an trong lòng. Vai Jaemin căng cứng lại và bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.
"Anh à, đừng làm khó Jaemin nữa."- Renjun lên tiếng để xoa dịu tình hình.
"Ừ ừ, anh xin lỗi nhé."- Mark lập tức nhận ra sai lầm của mình và im lặng. Chàng trưởng nhóm không có ý định làm Jaemin khó chịu và đây chỉ là một câu hỏi vô tình bật ra mà thôi. Nhưng giờ đây, không ai trong phòng có thể thoát khỏi cảm giác lúng túng. Mọi người đều quay lại với những công việc còn dang dở, nhưng bầu không khí vui vẻ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự im lặng đầy ngượng ngùng.
Jaemin nuốt khan, cất giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy nỗ lực để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, "Không sao đâu ạ,"- Anh nói, "Em chỉ là... nhớ lại phần encore thôi." Jaemin biết rằng lời nói của mình chỉ là cái cớ vì không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để che giấu cảm xúc thật của mình.
Tất nhiên, ai chẳng biết Jaemin chỉ cố viện cớ đánh trống lảng. Dẫu có ra sao, Jaemin biết mình không thể cứ mãi tránh né quá khứ, đặc biệt là khi Hyeri và nhóm của cô vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong ngành giải trí; anh không thể nào chỉ chui trong vỏ ốc, , càng không thể giả vờ thấy ổn dù tâm trạng nghìn mối tơ vò.
Jaemin biết rằng mình phải đối mặt với thực tế nhưng anh không chắc mình đã sẵn sàng để làm điều đó hay chưa.
Renjun ngả người ra sau, nói nhỏ với Jeno, "Seran biết, và cậu ấy tò mò về cách Jaemin sẽ phản ứng,"
Jeno liếc nhìn Renjun, "Seran rất nhạy nắm bắt tình hình, lúc nào cũng thích khuấy động một chút,"- Jeno nói với giọng cười trêu chọc. Nhưng rồi, như thể muốn bảo vệ cô, anh thêm vào, "Nhưng em ấy luôn biết giới hạn. Dù Seran có thích tò mò đến đâu, em ấy cũng sẽ không bao giờ làm điều gì quá đáng."
Cách Jeno nói về Seran khiến tất cả hiểu rằng Jeno thực sự quan tâm và yêu thương Seran đến nhường nào. Jeno thực sự có thể thắc mắc về cách nàng producer xử lý mọi thứ, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ ý định của cô. Nhưng dù cho câu chuyện về hai người có đẹp đến đâu, Jaemin hiểu rằng điều anh cần suy nghĩ không phải là chuyện tình cảm của người anh em cùng nhóm.
Na Jaemin bắt buộc phải đối diện người đứng sau tấm màn kia- Jung Hyeri, người anh đã bỏ lỡ, đã làm tổn thương, đã tàn nhẫn vứt bỏ chỉ vì... Cái tôi và sự bồng bột của tuổi trẻ.
------
"Anh mệt mỏi khi phải giải thích mọi thứ mọi lúc,"- Jaemin đã nói, giọng anh đầy bực bội, "Anh không thể tiếp tục như thế này nữa, Hyeri. Anh không thể cứ phải bảo vệ bản thân trước mọi thứ nhỏ nhặt. Anh không thể lúc nào cũng giải thích cho em mọi chuyện anh làm!"
Trong một khoảnh khắc, Hyeri đã quá choáng váng để có thể phản ứng lại, tâm trí cố gắng hiểu tại sao mọi thứ lại đi chệch hướng như vậy. Nhưng khi cú sốc dần qua đi, một điều gì đó trong cô bắt đầu khiến lòng cô nguội lạnh và cứng rắn. Jaemin nhận ra ánh mắt Hyeri đã không nhìn anh với ánh nhìn trìu mến nữa.
Giờ đây, nó đầy hận thù, giận dữ và ghét bỏ.
"Cậu biết không, Jaemin?"- cô nói, giọng cô thấp nhưng đầy kiểm soát, ánh lên sự bình tĩnh nguy hiểm, "Nếu đó là cảm xúc của cậu, thì có lẽ tôi cũng nên từ bỏ."
Đôi mắt Jaemin mở to, nhận ra hậu quả từ những gì anh vừa nói bắt đầu hiện lên trong đầu. "Hyeri, anh không có ý—"
"Đừng gọi tôi như thế và cũng đừng nói gì thêm nữa,"- Cô lạnh lùng ngắt lời, đứng phắt dậy, "Tôi đã nghe đủ rồi. Cậu mệt mỏi? Được thôi. Tôi sẽ không làm mọi thứ khó khăn hơn cho cậu nữa. Tương lai của cậu đang chờ phía trước, hãy tiếp tục chiến đấu vì nó."
Jaemin đưa tay ra như muốn giữ cô lại, nhưng Hyeri lùi bước, đôi mắt cô lóe lên sự pha trộn giữa giận dữ và đau đớn, "Cậu nghĩ tôi chỉ ở đây để làm tăng thêm áp lực cho cậu à? Đoán xem, Jaemin? Tôi đã chịu áp lực cả đời. Tôi đã chiến đấu chống lại tất cả những người không tin vào tôi, kể cả bố mẹ tôi. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ là một trong số đó."
Sự mãnh liệt trong giọng nói của cô khiến Jaemin không thể thốt nên lời. Hyeri luôn mạnh mẽ, nhưng bây giờ, cô như một cơn bão dữ dội, mỗi lời cô nói như lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí, không để lại chỗ cho sự tranh cãi hay phản bác.
"Tôi không cần điều này,"- Cô tiếp tục, giọng lạnh lùng như băng, "Tôi không cần cậu khiến tôi cảm thấy mình là một vấn đề cần phải giải quyết. Tôi đã chiến đấu quá nhiều để có được vị trí này để cậu hay bất kỳ ai khác làm tổn thương tôi!"
Nói xong, Hyeri quay lưng và bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Kể từ lúc ấy, Jaemin không còn là Jaemin ngày còn Hyeri nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic| Na Jaemin x Fictional Girl| Không thể quên được em
FanfictionMọi thứ, từng tràn đầy hy vọng và ước mơ ---- Inspirational Tracks: https://youtube.com/playlist?list=PL10IRrO0S6SM74VqK_dweDeXJLQ_uYv-G&si=o6oNFU_jwFuwP5bt ---- Quyển ba trong chuỗi fic IDYLLIC