Hyeri bước ra khỏi phòng thu, lòng nhẹ bớt sau những lời trấn an của Seran. Cảm giác căng thẳng vẫn còn vương lại nhưng sự bình thản trong giọng nói của Seran đã làm dịu đi phần nào nỗi lo. Cô ngước nhìn bức tường phía trước, nơi những ánh đèn vàng từ trần nhà tỏa xuống, phản chiếu lên các tấm poster và hình ảnh của những nghệ sĩ nổi tiếng đã từng đứng ở đây. Không khí trong phòng thu này từ đầu vốn nặng nề và đầy áp lực, nhưng giờ đây, nó đã trở nên ấm áp hơn nhờ sự hiện diện của Seran.
Seran bước cạnh Hyeri và mỉm cười khi cô bước ra khỏi phòng thu. Khi họ tiến về phía cửa, Seran mỉm cười đầy ấm áp và nói, "Chị Hyeri, buổi thu âm hôm này rất ổn rồi ạ. Chị đừng lo nhé vì em không ở đây để đánh giá hay phán xét chị đâu. Nếu em có ý định đó thì đã không sắp xếp buổi thu âm ngày hôm nay dành cho chị rồi."
Hyeri mỉm cười đáp lại, "Cảm ơn em, Seran. Chị thật sự rất trân trọng sự giúp đỡ của em."
"Chị không cần khách sáo, cứ xem em là bạn thôi. Em ở đây là để giúp chị mà."
Khi hai người rời khỏi phòng thu, ánh sáng từ hành lang dịu nhẹ bao trùm lấy họ. Ngay khi Hyeri chuẩn bị bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm để xe, mắt cô bắt gặp một hình ảnh quen thuộc ở cuối hành lang khu phòng chờ: Jeno đang đứng đó và dựa lưng vào tường với một nụ cười dịu dàng trên môi. Cậu ấy chờ đợi trong sự yên lặng, đôi mắt ánh lên niềm vui khi thấy Seran vẫy tay chào cô rồi quay trở lại vào trong sảnh chính. Khi Seran đến gần, Jeno không ngần ngại vòng tay ôm lấy em ấy- cái ôm tự nhiên và gần gũi như thể họ đã làm điều này hàng trăm lần trước đó.
Hyeri đứng sững lại, nhận ra trái tim mình như chùng xuống. Cô ngó nghiêng xung quanh: mọi người vẫn đang tiếp tục công việc của mình và chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên hay tò mò trước cảnh tượng ấy; dường như tất cả đều đã quen thuộc với việc Jeno và Seran ở bên nhau. Những nụ cười khẽ, những cái gật đầu, và ánh mắt thoáng nhìn— tất cả đều nói lên rằng điều này không phải là mới lạ.
Tại sao mình thấy khó chịu thế nhỉ?
Hyeri tự hỏi nhưng câu trả lời không dễ dàng tìm thấy. Cô lắc đầu, bước vội xuống tầng hầm và trèo lên xe van để trở về ký túc xá. Hình ảnh Jeno và Seran ôm nhau cứ lởn vởn trong đầu cô như đám mây mờ nhạt che phủ bầu trời trong xanh ngoài kia. Và rồi, theo một thói quen đã ăn sâu vào tâm trí, hình ảnh Na Jaemin lại hiện lên trong đầu cô, kéo theo những thước phim cũ kỹ tua đi tua lại như một cuộn băng cassette. Hyeri nhớ về những ngày tháng khi mọi thứ giữa cô và Jaemin đều đơn giản, tự nhiên và không có những lo âu... Những cái ôm nhẹ nhàng, những nụ cười hạnh phúc mà cả hai trao nhau, và những khoảnh khắc khi họ chẳng cần nói gì, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.
Lúc đó, mọi thứ đều chưa bị vấy bẩn bởi hiểu lầm và tổn thương.
Cảnh tượng Jeno và Seran hôm nay vô tình gợi lại quá nhiều ký ức về những gì cô và Jaemin từng có. Những ký ức giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.
Hyeri lắc đầu, cố gắng thức tỉnh bản thân và đẩy lùi những suy nghĩ đó nhưng chúng cứ bám riết lấy cô, dai dẳng và không chịu buông tha. Khi xe van đã lăn bánh được hơn mười phút, Hyeri tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài: những toà nhà, bầu trời dần chuyển về đêm, dòng xe cộ tấp nập... nhưng cô chẳng thực sự thấy gì. Tâm trí Hyeri giờ đây đã lạc vào một nơi khác, nơi những ký ức về Jaemin vẫn còn sống động như thể họ vẫn yêu nhau vào ngày hôm qua.
Mình cứ nghĩ là đã vượt qua rồi... nhưng sao chỉ một cảnh tượng đơn giản như thế lại có thể khiến mọi thứ quay trở lại?
Xe dừng lại trước ký túc xá nhưng Hyeri vẫn ngồi đó thêm một lúc, Cuối cùng, cô gom hết dũng khí bước ra ngoài, trở về ký túc xá của mình với quá nhiều suy nghĩ vẩn vơ về Jaemin, người yêu cũ của cô.
-------
Khi Hyeri bước vào phòng, Minji đang ngồi trên giường, cuốn sách mở ra trước mặt nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn lên khi thấy Hyeri bước vào.
"Hyeri unnie! Buổi thu âm thế nào rồi?"- Minji hỏi, giọng nói pha chút lo lắng và sự quan tâm.
Hyeri ngồi xuống mép giường, cố gắng nở một nụ cười nhưng không thành, "Ổn thôi," cô đáp, "Seran thực sự đã giúp chị rất nhiều. Buổi thu âm cũng ổn, và những bài hát của chúng ta đang dần hoàn thiện để đưa vào album chính thức. Nhưng..."
Minji lập tức cảm nhận được sự do dự trong giọng nói của Hyeri. Cô nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Nhưng sao, unnie? Chị có chuyện gì à?"
Hyeri thở dài, thả lưng xuống giường và cất giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều cảm xúc khó tả. "Chị đã thấy Jeno với Seran," cô nói, "Họ không chỉ là đồng nghiệp hay bạn bè. Jeno đã ôm Seran và... mọi người xung quanh chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Như thể điều đó đã quá quen thuộc."
Minji mở to mắt, rõ ràng là ngạc nhiên trước thông tin này.
"Ý chị là... Jeno sunbaenim và Producer Kang Seran thực sự đang hẹn hò?"
Hyeri gật đầu chậm rãi, cảm giác bối rối nặng nề trong lòng, "Chị chắc chắn. Và điều đó làm chị bối rối... Nó làm chị nhớ đến Jaemin."
Minji chớp mắt, ngạc nhiên. "Hyeri, Jaemin sunbaenim thì liên quan gì đến chuyện này? Jeno sunbaenim và Seran... và Jaemin sunbaenim và c— Khoan, chị và Jaemin sunbaenim đã...?"
Hyeri nhắm mắt thừa nhận, "Ừ. Chị và Jaemin... đã từng rất thân thiết. Thậm chí... đã từng yêu nhau."
"Hai người... thật sao?"
Hyeri gật đầu, đôi mắt nhắm chặt hơn như để cố gắng ngăn những giọt nước mắt không trào ra khỏi khóe mắt, "Chị chỉ vô tình nhìn thấy, và bây giờ chị lại nhớ về những ký ức đáng nhẽ chị phải quên từ lâu."
Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng nhưng sự tĩnh lặng ấy không còn nặng nề như trước. Hyeri cảm nhận được sự an toàn và yên bình mà Minji mang lại như gánh nặng trong lòng đã nhẹ đi phần nào.
"Chị có quyền cảm thấy như vậy. Mỗi người có một cách vượt qua mà. Giờ thì em đã hiểu vì sao dạo này chị trông xanh xao đến thế."
Những lời nói nhẹ nhàng của Minji như một liều thuốc an thần, giúp Hyeri thả lỏng hơn.
"Chị chỉ... không nghĩ là nó lại đau đến thế."
"Đó là vì nó có ý nghĩa với chị đấy ạ,"- Minji đáp, "Và có lẽ chị không nên từ bỏ những thứ mà chị trân trọng."
Câu hỏi cuối cùng xoáy vào tâm trí Hyeri: Điều gì quan trọng? Rằng cô vẫn còn yêu Jaemin? Rằng một phần trong cô vẫn mong Jaemin níu kéo mình? Hay rằng, Hyeri bi lụy với mối quan hệ này hơn cô tưởng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic| Na Jaemin x Fictional Girl| Không thể quên được em
أدب الهواةMọi thứ, từng tràn đầy hy vọng và ước mơ ---- Inspirational Tracks: https://youtube.com/playlist?list=PL10IRrO0S6SM74VqK_dweDeXJLQ_uYv-G&si=o6oNFU_jwFuwP5bt ---- Quyển ba trong chuỗi fic IDYLLIC