Vũ trụ không trả lời

24 6 0
                                    

Seran ở lại trong phòng thu rất lâu sau khi Jaemin rời đi, đôi mắt dán chặt vào bảng điều khiển, tâm trí quay cuồng với những cảm xúc hỗn loạn mà cô vừa chứng kiến. Tại sao cô lại để bản thân cuốn vào chuyện này? Khắp nơi đều là dấu hiệu của một mối quan hệ phức tạp ngoài tầm kiểm soát, tất cả chỉ vì Seran đã chia sẻ tin tức với Renjun. Seran không có ý định can thiệp vào mối quan hệ giữa Jaemin và Hyeri, nhưng giờ đây, cô lại bị mắc kẹt trong tình huống rắc rối này.

Dù sao thì cô vẫn là một nhà sản xuất chứ không phải là một chuyên gia hòa giải!

"Trời ơi, xin cho con một lý do để không phải quan tâm đến chuyện này..."– Seran lẩm bẩm, dù biết chẳng có lời giải đáp thần thánh nào đến với cô.

Buổi thu âm hôm đó đầy căng thẳng, màn "trình diễn" của Hyeri trước nhà sản xuất không đạt được tiêu chuẩn mà lẽ ra cô ấy nên có. Đó không chỉ là việc hát đúng nốt hay tìm ra tông giọng hoàn hảo cho bài hát— mà còn là những rối ren đang bủa vây Hyeri, những thứ mà tâm trí nhạy cảm của Seran nhận ra ngay lập tức. 

Rốt cuộc thì, "Ca sĩ hát bằng trái tim, không phải bằng lý trí". Ừ thì... liệu đây có phải một câu châm ngôn không nhỉ?

Giải quyết các vấn đề cá nhân không phải là công việc của cô. Seran đã dành nhiều năm hướng dẫn các nghệ sĩ, giúp họ truyền tải cảm xúc vào âm nhạc; cô bước vào lĩnh vực này vì Jeno, nhưng theo thời gian, cô đã yêu thích công việc của mình. Nhưng tình huống này thì sao? Nó khác biệt và phức tạp hơn nhiều.

Seran thở dài. Một điều chắc chắn mà cô nhận ra là: nếu Hyeri không thu âm lại, chất lượng album sắp tới sẽ bị đe dọa— điều đó ảnh hưởng đến mọi thứ, từ bảng xếp hạng, giải thưởng, đến tương lai sau này của nhóm. Cô hiểu điều đó quá rõ.

Seran nhìn chăm chú vào bảng điều khiển, những ánh đèn nhấp nháy và vô số nút bấm chẳng mang lại chút an ủi nào. Jaehoon vẫn ngồi gần đó, chăm chú lắng nghe lại các bản ghi âm trong ngày.

"Jaehoon này,"– Cuối cùng Seran cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Cậu ngước lên, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng, "Dạ? Có chuyện gì thế chị?"

"Em có số liên lạc của quản lý nhóm Ange không?"

Jaehoon chớp mắt ngạc nhiên, "Dạ có. Sao vậy chị?"

"Chị cần nói chuyện với cô ấy,"– Seran trả lời, giọng cô pha chút lo lắng, "Chị muốn lên lịch để Hyeri tham gia một buổi thu âm khác, nhưng trước tiên chị cần phải thông báo với quản lý của họ. Chị không muốn tiếp cận Hyeri mà không có kế hoạch."

Jaehoon nhìn cô một lúc rồi đáp, "Ờ ha, chị nói đúng. Đợi chút, em sẽ tìm cho chị ngay."

Vài giây sau, điện thoại của Seran rung lên với một tin nhắn mới từ cậu, trong đó có thông tin liên lạc của quản lý Ange.

"Cảm ơn em, Jaehoon."

"Không có gì đâu mà,"– Cậu nghịch ngợm đáp, "Nếu chị cần gì thì cứ tìm em. Em luôn ở đây... chờ ly cà phê ngon từ chị!"

"Cái thằng này! Em đủ tiền mua cà phê mà, sao cứ bắt chị bao thế?"

"Nhưng em thích loại cà phê chị gọi cơ!"

Shortfic| Na Jaemin x Fictional Girl| Không thể quên được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ