Jaemin đứng sau cánh gà, cảm giác lạc lõng giữa không gian rộn ràng của phòng thay đồ. Tiếng cười nói, tiếng bước chân vội vàng và hàng triệu âm thanh khác vang lên, nhưng tất cả chỉ làm anh thấy trống rỗng. Anh bước đi vô định, như lạc vào một mê cung tách biệt hoàn toàn khỏi sự phấn khích của mọi người trước mỗi buổi diễn. Những lời cuối cùng anh nói với Hyeri đêm họ chia tay cứ vang vọng trong tâm trí, như từng mảnh kính vỡ găm sâu vào trái tim.
Họ cãi nhau, chia tay, và cố quên đi mối quan hệ một cách vội vã, để lại những vết thương chưa kịp lành. Dù đã nhiều năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn, âm ỉ mỗi khi anh nghĩ về cô. Gần đây, hình ảnh của Hyeri xuất hiện trong tâm trí anh thường xuyên hơn, dù anh không muốn thừa nhận điều đó.
"Jaem, cậu ổn chứ?"- Giọng Renjun cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo Jaemin về thực tại. Trong giọng nói ấy có sự lo lắng mà chỉ một người bạn thân mới có thể nhận ra, "Cậu mệt à?"
Jaemin cố gắng nở một nụ cười, mong sao nó trông tự nhiên nhất có thể, "Không, mình chỉ đang nghĩ về danh sách bài hát tiếp theo thôi."
Renjun nheo mắt, "Chúng ta đã biểu diễn những bài này bao nhiêu lần rồi. Có gì mà phải nghĩ nữa chứ?"
Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của Renjun, nhưng trước khi Jaemin kịp trả lời, Jisung đã lao vào phòng với túi đồ ăn vặt, vui vẻ thông báo, "Giờ giải lao sắp hết rồi! Các anh có ai muốn ăn gì trước khi ra sân khấu không?"
Tiếng giấy gói kêu lách tách và những lời trêu đùa nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Jaemin thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng và tìm đến một góc hành lang yên tĩnh để dễ dàng suy nghĩ. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi anh rung lên. Anh chần chừ một lúc trước khi lấy nó ra, hy vọng là một tin nhắn công việc để lấp đầy khoảng trống trong tâm trí. Nhưng thay vào đó, Jaemin nhận được thông báo từ một fan account chuyên đăng tải tin tức mới nhất về các idol. Anh lướt màn hình vô thức và một cái tên quen thuộc hiện lên: Ange.
Anh nhấp vào liên kết, dẫn đến một video về Ange bước vào Reve Studio vài ngày trước. Một cảnh khác quay lại Hyeri trở lại phòng thu một mình. Đời thật trớ trêu, anh nghĩ, nhận ra studio này quá quen thuộc. Thật kỳ lạ khi nơi họ đang thu âm album mới lại là Reve. Máy quay zoom cận cảnh Hyeri khi cô cười nhẹ với ống kính và cúi chào phóng viên.
Dù đã nhiều năm trôi qua, chỉ một ánh mắt của Hyeri cũng đủ khiến tim anh thắt lại.
Jaemin xem lại video nhiều lần, càng xem, anh càng bị cuốn hút bởi cách cô xuất hiện đầy tự tin trước ống kính, cách cô ngẩng cao đầu giữa thế giới idol hỗn loạn. Điều đó nhắc anh nhớ lý do anh yêu Hyeri: cô mạnh mẽ, kiên cường, và làm mọi thứ trông thật dễ dàng, dù anh biết điều đó không hề đơn giản.
"Jaemin."- Giọng Jeno kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng lên, thấy Jeno đứng trước mặt với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, "Cậu đã mơ màng cả tuần hơn rồi. Sau buổi diễn này, chúng ta cần nói chuyện."
Jaemin ngạc nhiên nhìn Jeno. Giọng cậu ấy nghiêm trọng hơn thường lệ, và anh có thể thấy sự lo lắng trong mắt bạn mình. Jeno luôn tinh ý và có khả năng nắm bắt cảm xúc của người khác rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic| Na Jaemin x Fictional Girl| Không thể quên được em
FanficMọi thứ, từng tràn đầy hy vọng và ước mơ ---- Inspirational Tracks: https://youtube.com/playlist?list=PL10IRrO0S6SM74VqK_dweDeXJLQ_uYv-G&si=o6oNFU_jwFuwP5bt ---- Quyển ba trong chuỗi fic IDYLLIC