Mọi thứ, từng tràn đầy hy vọng và ước mơ

118 12 0
                                    

Sân khấu sáng rực, ánh đèn nhấp nháy trong tiếng nhạc vang dội khắp đấu trường. Jaemin đứng cùng các thành viên của mình, hồi hộp chờ đợi video giới thiệu ứng cử viên kết thúc để bắt đầu phần trao giải. Tiếng hò reo của đám đông xung quanh ầm ĩ đến nhức óc nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên ngắn, nông và không đều.

"Cậu phải đứng lên nói vài lời đấy,"- Quản lý đã dặn đi dặn lại rồi nhét phong bì giải thưởng vào tay Jaemin, "Cậu là người phù hợp nhất trong nhóm để phát biểu trao giải."

"Chúc mừng Ange, nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất năm nay!"

Tiếng hô vang như đấm vào ngực Jaemin. Anh siết chặt tay, cố gắng nở nụ cười khi máy quay lia qua khuôn mặt của các thần tượng. Khi Ange đứng dậy từ hàng ghế nghệ sĩ để tiến lên sân khấu nhận giải, Jaemin gần như không thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Hyeri khoan thai, rạng rỡ và tràn đầy tự tin bước lên sân khấu. Tầm nhìn của anh mờ dần, mọi thứ xung quanh như đang chao đảo, trái tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Jaemin, cậu ổn chứ?"- Jeno khẽ gọi nhưng Jaemin chỉ nghe thấy tiếng gọi đó mơ hồ như nó xuất phát từ một nơi xa xăm nào đó.

Anh gật đầu cứng nhắc, không dám tin vào giọng nói của chính mình. Jaemin cẩn thận lùi lại, để Mark trao cúp cho trưởng nhóm của Ange. Jaemin nhận ra mình đang sụp đổ từ bên trong, ký ức của quá khứ cứ liên tục ùa về bóp nghẹn tâm can và lý trí của anh- và cũng vì thế, tiếng reo hò, vỗ tay, những lời chúc mừng xung quanh chỉ làm anh cảm thấy chính mình mắc kẹt trong một trò đùa tàn nhẫn.

"Chúc mừng Ange,"- Ai đó trong nhóm anh nói thêm nhưng Jaemin không thể tự mình nói ra những lời đó. Anh quá chú ý đến Hyeri, đến cách cô nhận giải với một cái cúi đầu duyên dáng và nét mặt bình tĩnh, điềm đạm không chút lay chuyển trên gương mặt đầy khả ái ấy...

Anh biết quá rõ biểu cảm đó. Đó chính là vẻ mặt mà cô luôn dùng khi cố giấu đi cảm xúc thật của mình. Nhưng anh không thể tỏ ra quan tâm. Hyeri... À không, chị Hyeri, có thể vượt qua được.

Buổi lễ kéo dài dường như cả thế kỉ. Dù đã trở về hàng ghế ngồi, bàn tay Jaemin vẫn không ngừng run lên. Anh bất lực co ngón tay lại trong lòng bàn tay để giữ chúng ổn định; mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo, nóng bức đến nỗi khó giải toả chỉ trong một giây, một phút.

"Cố lên, Jaemin, tập trung nào,"- Anh cố tự nhủ nhưng vô ích. Tâm trí anh mãi trôi dạt về miền ký ức xa xăm, mỗi sự kiện trong quá khứ lại kéo anh chìm sâu hơn trong thống khổ không nói nên lời.

--------

Khi buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc, ánh đèn dần tắt để các thần tượng lên sân khấu nói lời tạm biệt, Jaemin di chuyển trong sương mù dày đặc. Sân khấu mờ ảo, ánh đèn rực sáng và những cánh tay vẫy chào- đông người như vậy nhưng tất cả những gì anh có thể nhìn thấy chỉ là hình bóng của cô.

"Tập trung, mày phải tập trung,"- Anh lại trấn an bản thân, lặp đi lặp lại câu nói vô bổ như một điệp khúc dở tệ.

Hyeri đứng ở phía bên kia sân khấu, chỉ cách anh vài mét nhưng khoảng cách giữa cả hai xa vời không thể với tới. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi; trái tim Jaemin chợt thắt lại, đau đớn như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cách cô nhìn anh- như thể anh là một người xa lạ, một người mà cô ước gì mình chưa bao giờ quen biết- khiến anh không thể chịu đựng nổi.

Shortfic| Na Jaemin x Fictional Girl| Không thể quên được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ