Uất hận quá nên muốn viết hai người cưới nhau cho đỡ uất hận ☺
Delulu của tui, chắc chắn có OOC, chưa đọc qua nguyên tác và chỉ xem bản truyền hình.
Diệp gia tồn tại, phủ Trấn Tây Hầu chưa dời đến Càn Đông thành.
______________________________Thành Thiên Khải.
Phủ Trấn Tây Hầu.
Bách Lý Đông Quân nhìn bộ hỉ phục được treo trên giá, lại đi vòng quanh ngắm nghía một hồi, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy điểm nào để chê, vị nghệ nhân làm ra bộ y phục này quả nhiên là kỳ tài, mỗi đường thêu nét chỉ đều cẩn thận tỉ mỉ, đẹp hoàn hảo từ kiểu dáng đến chất liệu. Tiểu Bách Lý hài lòng gật đầu, quả nhiên là người do Vân ca chọn, hỉ phục rất hợp mắt y.
"Tiểu Bách Lý!" Ôn Hồ Tửu ôm bình rượu bước vào nhìn cháu trai vẫn còn đang ngắm nghía bộ hỉ phục "Ngày mai là đại hôn của con với tiểu tử Diệp Vân kia rồi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sớm một chút."
Bách Lý Đông Quân đón Ôn Hồ Tửu ngồi xuống, rót rượu mình tự ủ cho cữu cữu, có chút bất lực mà nói "Vân ca cũng sắp thành cháu rể của người rồi, sao người vẫn còn tức huynh ấy thế?"
Ôn Hồ Tửu uống chén rượu Bách Lý Đông Quân rót cho mình, uất hận nói "Cháu trai cưng của ta bị tiểu tử đó lừa đi, lại còn không cho phép ta tức nó à?"
"Cho phép, cho phép, nhưng mà Vân ca đâu có lừa con, là con tự nguyện ở bên huynh ấy mà."
Ôn Hồ Tửu không nói nên lời "Ở bên cũng đâu nhất quyết phải cưới nhau?? Tiểu tử đó rõ ràng là dụ con cưới nó."
Bách Lý Đông Quân cười cười, lại rót thêm chén rượu cho Ôn Hồ Tửu "Là con tự nguyện chạy vào lưới của huynh ấy đó."
Ôn Hồ Tửu "...."
Được rồi. Tình yêu tuổi trẻ gì đó ông đây không muốn hiểu. Chỉ là thằng bé này nhìn trúng tiểu tử kia kiểu gì thế?
Bách Lý Đông Quân tự rót cho mình một chén rượu, mỉm cười không nói gì cả.
Chỉ cần là Vân ca, con đều nguyện ý.
Phủ Diệp tướng quân.
Diệp Đỉnh Chi nhìn tờ giấy cũ nát trong tay, cười ngây ngốc.
Tờ giấy này là đính ước của hắn và Đông Quân kể từ khi cả hai còn nhỏ xíu.
Khi đó Đông Quân là một đứa trẻ đơn thuần, luôn bám theo hắn gọi Vân ca, mặc dù theo bối phận thì phải gọi là thúc thúc.
Đứa trẻ ấy ngày càng lớn, dần trổ mã thành một chàng thiếu niên xinh đẹp.
Mặc dù đối với nam nhân dùng từ xinh đẹp không đúng lắm, nhưng trong mắt Diệp Đỉnh Chi, Đông Quân thực sự rất đẹp, đẹp hơn tất cả nữ nhân mà hắn từng gặp.
Tờ giấy này vốn chỉ là trò nghịch ngợm trẻ con, nó xuất phát từ ý định muốn ở bên hắn của Đông Quân, cũng không biết y đọc được ở đâu rằng ở bên nhau cả đời thì phải làm phu thê, thế là một khóc hai nháo đòi Hầu gia phải đính ước cho y, mà cha hắn là tướng quân Diệp Vũ cũng chiều theo để làm hài lòng vị tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu.