Strangest feeling

672 85 19
                                    


"Thân hình mảnh khảnh của đối phương bay nhảy giữa trời đêm hiu hắt trong con hẻm nhỏ vắng người, thanh thoát hệt như một chú bướm đang nhảy múa trên không trung."



"Coi chừng bên trái của mày kìa."

"Đứng phía sau tao."

"Cái gậy nó làm rớt kìa, nhặt lên phang vô đầu nó đi."

"Gập người xuống rồi đánh vào bụng nó."

"Giỏi quá, đá bể đầu cái thằng hồi nãy cầm gậy đập tao rồi."

Takemichi vừa reo lên vui sướng vừa nhảy lên cao né cú đấm của một tên rồi đá thật mạnh vào cổ khiến hắn ngã lăn quay ra đất với cái cổ trẹo sang một bên.

Hanma bên kia nghe được lời khen của đối phương không hiểu sao hăng hái hơn hẳn, vốn đã định thả cái tên bị đá bất tỉnh trên tay xuống, giờ lại đổi hướng đập mạnh đầu hắn vào bức tường kế bên, tiếng "bốp" vang vọng trong con hẻm vắng khiến cả đám phía sau lạnh cả gáy, gương mặt tên đó giờ đã không còn ra hình ra dạng, máu me bê bết y hệt mấy nhân vật trong phim kinh dị.

Hanma tiếp tục lao về phía đám người còn lại, đi đến đâu máu chảy đến đó, dây đầy lên cả tay chân và chiếc áo phông trắng của hắn, đôi mắt hẹp dài màu vàng sáng vẫn không một giây rời khỏi bóng dáng người "đồng đội hờ" phía bên kia, thấy đối phương lúng túng liền nhanh chóng hướng dẫn thủ thế sao cho chuẩn, thấy đối phương bị đánh lén thì không màng tình hình bên phía mình mà ngay lập tức nhảy vào tham chiến. Đôi đồng tử hồ ly lấp lánh ánh sáng hưng phấn, không kiềm được liếm môi một cái khi thấy thân thủ linh hoạt của người kia, vòng eo thon gọn trắng nõn lộ ra dưới lớp áo phông rộng rãi vì động tác giơ tay lên cao. Đối phương lợi dụng triệt để thân hình nhỏ nhắn nhẹ cân của mình lao vào vòng vây của địch, động tác đơn giản, gọn gàng nhưng đánh vào đâu là hiểm ở đó. Những cú đấm, cú đá trông có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng chỉ người chịu đòn mới cảm nhận được chủ nhân của chúng đã vận lực mạnh đến mức nào, bằng chứng là mấy tên bị đánh dù không bất tỉnh nhưng khớp xương và những chỗ bị tác dụng lực đau đến mức không sao động đậy nổi.

Khác với Hanma đã dính đầy máu tươi, cả người thằng nhóc kia vẫn sạch sẽ không nhiễm một vệt đỏ nào, cả đối thủ của nó dù đã nằm sải lai dưới nền đất cũng không ai đổ máu cả, nhưng nhìn cách bọn chúng nghiến răng bấu chặt vào da thịt chịu đựng cơn đau, thậm chí có kẻ còn khóc nấc lên vì đau cũng đủ để Hanma nhận ra thằng nhóc lùn tịt ra đòn hiểm đến mức nào. Cái kiểu đánh này chính là kiểu mà chỉ có những người rất am hiểu về cấu tạo cơ thể con người mới vận dụng được, biết ra đòn ở vị trí nào là đau đớn nhất, biết phải nghiến vào chỗ khớp xương nào mới khiến đối phương ngã quỵ xuống. Thằng "đồng đội hờ" tuy không quá mạnh, thể lực lại yếu nhưng kỹ thuật và động tác của nó đẹp đến loá mắt, thân hình mảnh khảnh của đối phương bay nhảy giữa trời đêm hiu hắt trong con hẻm nhỏ vắng người, thanh thoát hệt như một chú bướm đang nhảy múa trên không trung, khiến người khác không kiềm lòng muốn đưa tay bắt giữ chú bướm xinh đẹp ấy lại rồi nhốt trong lồng vàng cả đời để chú ta chỉ nhảy múa cho một mình mình xem.

[ AllTake/ ABO ] Wrong time ? Yes, but right peopleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ