"Tao không nói điều đó vì mày, tao nói cho những người mày yêu quý và muốn bảo vệ."—
"Hầy."
Takemichi đã thở dài được hơn ba lần từ nãy đến giờ. Đầu em đang quay cuồng trong đống suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Bây giờ đã là đầu tháng bảy, khoảng cách từ đây đến khi các sự kiện chính xảy ra càng ngày càng rút ngắn. Tính ra thì em gặp được Mikey và Draken sớm hơn rất nhiều so với dòng thời gian trước, mà... Mối quan hệ với hai tên đó ở dòng thời gian này cũng khác hẳn lúc trước.
"Takemitchy sao vậy, sao mày thở dài ?"
Mikey từ đằng sau ghế sofa ôm lấy bả vai em, gương mặt đẹp trai hết cỡ áp sát vào mặt em, giọng nói thầm thì vô cùng ái muội.
"À, tao đang nghĩ...Hả !?" – Takemichi tập trung suy nghĩ nên không chú ý có người đang tiếp cận mình, em trả lời theo bản năng cho đến khi chóp mũi ngửi được hương tiêu đen quen thuộc, bên cổ hơi ngứa ngáy vì bị vài sợi tóc quệt qua. Vừa quay đầu đã hoảng hồn khi thấy gương mặt ngay sát mặt em của Mikey, tên kia nở nụ cười nhếch mép y hệt một con mèo kiêu ngạo, vẫn tiếp tục đưa mặt đến gần hơn. Cho đến khi Takemichi nín thở không dám nhúc nhích khi thấy đôi môi kia và môi mình chỉ còn cách nhau khoảng vài milimet, một bàn tay to lớn xen vào chặn đứng ý đồ thả dê của tên Alpha tóc vàng. Draken từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Takemichi, bàn tay không chút do dự đẩy thật mạnh gương mặt kia tránh xa khỏi Takemichi, dùng lực lớn đến mức tay nổi gân xanh. Draken nghiến răng lên tiếng :
"Takemichi thở dài vì bị mày làm phiền đó, thằng lùn."
Mikey không chịu thua, vừa gỡ được cái tay kia ra là lại gào mồm lên :
"Nhìn lại mày đi đồ hươu cao cổ, đừng có làm phiền thời gian riêng tư của tao với Takemichi."
Lại nữa rồi, hai người này điên chẳng thua gì hai ông anh đần cả.
Chẳng biết vì lý do gì mà Mikey và Draken, Shinichirou và Wakasa lại biết được chuyện Takemichi có quen biết với người còn lại. Thế là mấy ngày cuối tuần cứ kéo cả đôi qua nhà em, có đi chơi cũng phải đi chung, nhất quyết không để người kia ở riêng với Takemichi. Mà lần nào đi chung cũng y như lần nào, cứ nói được dăm ba câu là lại cãi cọ nói móc xỉa xói nhau, sau đó không quan tâm là đang ở trong nhà hay ngoài đường mà lao vào đấm nhau tới tấp. Mấy lần đầu Takemichi còn đứng giữa can ngăn, sau đó thì mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn y như vậy, quá mệt mỏi nên em chỉ đành mặc kệ.
Đến chiều thì Takemichi không thể chịu nổi nữa nên đã đuổi hai ông ôn thần kia ra khỏi nhà, sau đó nhắn tin báo tối nay đừng ai bén mảng đến nhà em rồi mới dám yên tâm đắp chăn nằm trên giường suy nghĩ tiếp chuyện lúc sáng.
Có một sự thật là dù ở dòng thời gian trước, Takemichi đã thành công cứu tất cả mọi người, không để ai phải thiệt mạng, nhưng vẫn có một số việc khiến em vô cùng tiếc nuối vì không thể ngăn chặn được. Bởi dù du hành giả được hành động theo kế hoạch riêng của mình, nhưng tất nhiên là vẫn phải trong quyền hạn cho phép và phải đảm bảo không được để cốt truyện đi sai lệch. Chính vì vậy mà có những sự kiện chắc chắn phải diễn ra để cốt truyện được phát triển đúng với quỹ đạo của thế giới, và những du hành giả thì không có quyền được nhúng tay vào những việc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake/ ABO ] Wrong time ? Yes, but right people
Romance[ Tích...Tích...Hệ thống 006 xin được thông báo : Đã hoàn thành việc đàm phán và thành công đưa người du hành Hanagaki Takemichi trở lại phó bản Tokyo Revengers...] Hướng dẫn sử dụng : - Truyện không bám sát theo nguyên tác, chỉ có vài sự kiện dựa t...