"Tại sao tụi mày lại ở đây ?"Mitsuya nghiến răng siết chặt hai tay thành nắm đấm, cố kiềm nén cơn giận để bản thân không nổi đoá ngay giữa quán ăn đông người, đôi mắt tím nhạt liếc nhìn chằm chằm vào hai kẻ phá đám không mời mà đến đang nhởn nhơ ngồi ăn uống đối diện.
"Hả ? Bọn tao đến ăn tối." – Draken bình thản nhấp một ngụm nước, trả lời như thể đây là một điều hiển nhiên.
"Chừng nào Takemitchy mới đến vậy ?" – Mikey ngồi kế bên phụng phịu lên tiếng, hoàn toàn ngó lơ ánh nhìn chết chóc đến từ vị đội trưởng nhị phiên đội bắn trực diện đến mình.
"Bọn mày..." – rõ ràng là cố ý đến phá đám, buổi hẹn đi ăn với bạn nhỏ yêu dấu khó khăn lắm Mitsuya mới có được, vậy mà không biết hai tên chó săn này bằng cách nào lại đánh hơi được rồi chạy đến phá đám, Mitsuya thực sự muốn đập bàn tống cổ hai người kia ra khỏi quán ngay lập tức.
Cái tổ hợp ba người vừa đẹp trai lại vừa khí chất ngời ngợi dù ngồi trong góc khuất của quán vẫn thu hút không ít ánh nhìn, mấy chị em Omega xung quanh cứ đỏ mặt thì thầm gì đó với nhau rồi đánh ánh mắt sang phía bên kia, nhiều người còn cầm sẵn điện thoại trong tay ngượng ngùng không biết có nên đến xin làm quen không.
Ba Alpha với ngoại hình thu hút nhưng mỗi người lại mang một dáng vẻ khác nhau, người tóc tím nhạt ngồi một mình ở phía ngoài trông hiền lành và điềm đạm hơn hẳn hai người ngồi đối diện, chàng trai có mái tóc vàng nhạt được thắt bím cao cùng hình xăm con rồng nổi bật ở thái dương lại mang một nét trưởng thành rắn rỏi, trong khi cậu trai tóc vàng cột một chỏm ở giữa kế bên lại có chút trẻ con và bướng bỉnh. Sự đối lập của cả ba khiến mấy Omega xung quanh càng thêm thích thú, trong lòng đã hò hét không ngừng. Nhưng điều kỳ lạ là ba tên này từ nãy đến giờ cứ ngồi im trừng trừng mắt lườm nhau, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn cũng chưa động đũa đến, hình như là đang chờ thêm một người ngồi ở chỗ trống còn lại...
"Reng."
Cùng với tiếng chuông ở cửa vang lên là bóng dáng một thiếu niên nhỏ nhắn bước vào, Takemichi nhanh chóng bắt gặp mái đầu tím nhạt quen thuộc, vui vẻ chạy đến vừa vẫy tay vừa gọi lớn.
"Mitsuya, tao tới rồi. Ủa...?"
Bộ ba vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đã mong ngóng từ lâu thì ngay lập tức dừng việc hạnh hoẹ nhau mà quay đầu sang phía cửa ra vào, trên môi cả ba đều nở nụ cười tươi rói, vẫn ổn cho đến khi bắt gặp hình bóng của thiếu niên mà mình tâm tâm niệm niệm nãy giờ.
"Khụ khụ." – Draken đưa tay lên che miệng ho khan vì vừa sặc nước.
"Phụt." – Mikey giật mình phun thẳng cả ngụm nước vừa uống ra ngoài, may mà hắn kịp thời đưa khăn giấy lên che lại.
"Keng." – Mitsuya đánh rơi cả cái nĩa đang cầm trên tay xuống sàn.
Cả ba trân trối nhìn chằm chằm thiếu niên đang tiến lại gần. Áo thuỷ thủ tay dài màu xanh lam, cổ áo chữ V để lộ cả một mảng da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh trước ngực, phía trước cổ áo trắng là chiếc nơ bảng to lắc qua lắc lại theo từng chuyển động của thiếu niên, vạt áo chỉ dài đến chấm eo, vì động tác giơ tay của chủ nhân mà bị kéo lên đến tận rốn, phía dưới là vòng eo nhỏ nhắn cùng phần bụng phẳng lì với mấy múi cơ mờ mờ. Quần đùi cùng kiểu với áo, đi tất trắng cao đến bắp chân. Trên đầu đội mũ beret với thiết kế hai tai mèo trên đỉnh, phần mái loà xoà trước trán được kẹp sang một bên bằng chiếc kẹp mỏ vịt xinh xắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake/ ABO ] Wrong time ? Yes, but right people
Lãng mạn[ Tích...Tích...Hệ thống 006 xin được thông báo : Đã hoàn thành việc đàm phán và thành công đưa người du hành Hanagaki Takemichi trở lại phó bản Tokyo Revengers...] Hướng dẫn sử dụng : - Truyện không bám sát theo nguyên tác, chỉ có vài sự kiện dựa t...