"Bị yểm bùa yêu rồi, ai gọi thầy trừ tà cứu ổng đê."
—
"Nè, bộ anh sợ hả ?" – Takemichi hỏi khi thoáng ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng trong không khí.
Ở đây ba tháng, em đã luyện được kĩ năng phân biệt mùi pheromone. Thoạt đầu, mỗi khi ra đường lúc nào em cũng phải bịt khẩu trang bởi không thể chịu đựng nổi các loại mùi hương khác nhau cứ vờn xung quanh chóp mũi, tự hỏi sao bây giờ người ta xịt nước hoa lắm thế.
Một thời gian sau mới phát hiện hoá ra đó là mùi pheromone, so với mùi nước hoa thì pheromone không đánh xộc vào mũi một cách bất ngờ, nhưng nó bám toả và vờn quanh khứu giác của đối phương dai dẳng hơn hẳn, khi quen rồi cũng không cảm thấy khó chịu nữa.
Mùi pheromone của người này khác hoàn toàn với mùi của tất cả Alpha mà em từng gặp, không phải kiểu hương dịu dàng thanh mát, cũng không phải kiểu nồng nàn mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi người đối diện. Hương gỗ tuyết tùng tuy dễ chịu nhưng lại hơi lành lạnh, tạo ra cảm giác xa cách nhưng cũng đầy cuốn hút và nam tính. Takemichi nghĩ bất kì một Omega nào ngửi được mùi hương này cũng đều không nhịn được mặt đỏ tim đập. Hồi nãy nhìn thoáng qua thì người này cũng ngon nghẻ phết, dáng người cao ráo, lưng thì dài rộng, chỉ mặc áo phông trắng quần jeans đơn giản nhưng lại khoe ra được đôi chân dài và vóc người hoàn hảo.
Một Alpha có sức hút...
"Hả, à ờ..." – Shinichirou giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ toàn mấy thứ bậy bạ của mình khi nghe thấy giọng nói của đối phương.
"Pheromone của anh đang toả ra kìa. Đừng lo, cắt đuôi được bọn họ rồi."
Shinichirou ảo não khi phát hiện mình đã không thể kiểm soát được pheromone lúc ban nãy khi nghĩ về thiếu niên phía trước, điều chưa từng xảy ra với hắn dù trước đây có tiếp xúc với biết bao Omega xinh đẹp và ngọt ngào đến mức nào.
Em ấy có nghĩ mình bất lịch sự không nhỉ ? Trời ơi, mất mặt quá.
Shinichirou vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ rối ren thì giọng nói của thiếu niên ngồi trước lại vang lên.
"Anh muốn về nhà em trước không, trên người anh có mấy vết thương kìa ? Em đi đường chính, nhà em ngay khu đông đúc, bọn kia không dám lén phén lại đâu."
"À, ừm... Cảm ơn em." – Shinichirou ngập ngừng lên tiếng.
Rồi như nghĩ đến cái gì đó, mặt hắn bỗng chốc bí xị, cái mỗi hơi bĩu ra, đôi mắt đen vẫn dán chặt vào bóng lưng gầy của đối phương.
Mới gặp lần đầu, chưa biết tên, tuổi đã cả gan dám dẫn một Alpha xa lạ về tận nhà, hắn cá chắc là cậu nhóc này thấy hắn đơn phương độc mã bị một đám lực lưỡng kia đuổi theo nên mới nghĩ hắn là kẻ yếu bị bắt nạt mà bất chấp nguy hiểm lao vào giải vây cho hắn.
Nên khen em tốt bụng đáng yêu hay cười em quá ngây thơ ngốc nghếch đây.
Nhóc này khi gặp người khác bị đuổi bắt như vậy cũng lao vào cứu rồi dẫn về nhà sao. Nghĩ đến thôi là Shinichirou tự nhiên thấy khó chịu cả người, hắn cũng chả hiểu nổi bản thân mình bị gì, chỉ biết cố giữ bình tĩnh để pheromone không bị mất kiểm soát như ban nãy.
![](https://img.wattpad.com/cover/373866361-288-k991890.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake/ ABO ] Wrong time ? Yes, but right people
Romansa[ Tích...Tích...Hệ thống 006 xin được thông báo : Đã hoàn thành việc đàm phán và thành công đưa người du hành Hanagaki Takemichi trở lại phó bản Tokyo Revengers...] Hướng dẫn sử dụng : - Truyện không bám sát theo nguyên tác, chỉ có vài sự kiện dựa t...