chương 27

132 21 2
                                    


Cho tôi dán một lúc sẽ không khó chịu nữa.

|

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Ngọc Quý quay sang định bẻ đầu Lai Bâng về, nào ngờ lại đâm sầm vào ánh mắt của hắn.

Vì vừa nãy chơi xúc xắc với Hữu Đạt, Ngọc Quý hơi nghiêng người về phía đó. Sau, lại có thêm người tiến vào phòng, không gian nơi sô pha đã chật lại càng thêm chật hơn.

Ngọc Quý muộn màng nhận ra rằng cậu đã ngồi dựa quá gần Lai Bâng rồi.

Gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi của Lai Bâng trong căn phòng hộp sặc nồng khói thuốc, bạc hà hòa lẫn cùng rượu thành một mùi hương mát lạnh mà độc đáo.

Lai Bâng hít sâu một hơi nặng nề, ánh mắt đã chuếnh choáng say.

Lập tức, Ngọc Quý bỗng quên mất mình đang định mắng cái gì.

Trong phòng có người lén lút giơ điện thoại lên, cũng không còn ai hát nữa, tất cả mọi người từ đầu kia sô pha đều rướn lên nhìn về phía hai người.

Sau khi Lai Bâng quay đầu, bọn họ cũng ngoái sang theo ——

Sau đó bắt gặp vẻ mặt đằng đằng sát khí của Ngọc Quý.

"...?"

Mọi người lập tức nhận ra!

Đúng vậy! Người bên cạnh, chứ nào có nói rõ đồng giới hay khác giới.

Chỉ là hôn người đồng giới thì chẳng còn gì là vui nữa... Có cái đéo!!

Mấy người cầm điện thoại lập tức giơ lên cao hơn nữa!

Có người bên cạnh khẽ thì thầm: "Hôn, hôn nóng bỏng thật à?"

"Thì trên thẻ nó viết như thế..."

"Thế Lai Bâng định hôn ai?"

"Hỏi thừa, đương nhiên là hôn Ngọc Quý rồi, còn hơn là hôn con gái đúng không?"

"Liệu Ngọc Quý có đồng ý không?"

"Không phải lúc nãy chính Ngọc Quý bảo học sinh giỏi chọn thử thách sao?"

"..." Nói cũng đúng.

Hoàng Phúc nhìn thoáng qua Tú Anh đang quay người đi lén tô thêm son, sau đó lại liếc sang Ngọc Quý ngồi im không nhúc nhích với vẻ mặt như muốn giết người, thầm toát mồ hôi trong lòng thay Lai Bâng.

"Đệt." Hữu Đạt nhíu mày, "Bài kiểu đéo gì thế này? Sao trước đây tao chưa thấy tấm này bao giờ nhỉ?"

"Không phải bài thử thách như thế này rất bình thường à?" Tú Anh cất son đi, "Được rồi, tới đây nào! Bốc cũng đã bốc rồi, người lớp bọn tôi chắc chắn đã dám cược thì cũng dám chịu thua! Không phải chỉ là hôn nồng nhiệt ba phút thôi sao? Không sợ."

Hữu Đạt: "..."

Hoàng Phúc vốn định chơi xấu, không ngờ Tú Anh vừa quay đầu lại đã nói mất rồi.

Vì vậy, cậu ta chỉ có thể cố gắng dàn xếp hết mức có thể, "Hôn say đắm thì hơi quá, thôi bỏ đi, chỉ cần hôn một cái cho có là được —— Hữu Đạt, mày không ý kiến gì chứ?

[cv] bâng quý | tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ