chương 31

140 22 5
                                    


-: Cậu bị ngốc à?

|

Việc Ngọc Quý không ngủ trong giờ suốt hai ngày liên tiếp khiến Lê Thiên Hà cực kì hài lòng.

Nhưng rất nhanh, ông phát hiện ra mặc dù không ngủ, cậu cũng không hề nghe giảng.

Thêm một lần phát hiện ra cậu lấy sách giáo khoa văn ra trong tiết toán, Lê Thiên Hà không thể chịu nổi nữa, vừa tan tiết đã xách người kia tới văn phòng.

"Tôi tưởng cậu không ngủ trong giờ nữa là vì bắt đầu chăm chỉ học hành." Lê Thiên Hà khoanh tay ngồi trên ghế, "Ra là toàn diễn cho tôi xem đúng không? Làm sao, sợ bị ban cán sự lớp ghi tên à? Tôi nhớ trước đây cậu có thèm để ý mấy chuyện này bao giờ đâu?"

Ngọc Quý buồn ngủ đến mức không bịa được gì, buột miệng nói: "Thì không phải tại thầy ——"

Bắt người khác giám sát em ngủ trong giờ học.

Giám sát không xong còn phê bình người ta.

Lời vừa thốt ra, Ngọc Quý lại thấy cứ là lạ chỗ nào. Cậu mím môi, ngừng lại.

"Tôi? Tôi làm sao?" Lê Thiên Hà khó hiểu.

Ngọc Quý lười biếng dựa vào bàn: "Không có gì ạ."

Lê Thiên Hà càng tức hơn cái kiểu nói chuyện mập mờ lấp lửng này của cậu, ông vặn nắp bình giữ nhiệt trong tay, nói: "Cậu còn thụt lùi như vậy, sau này tốt nghiệp rồi làm được cái trò trống gì? Với cái số điểm này của cậu, có muốn vào trường nghề cũng phải đút thêm tiền có biết không?"

"Vâng."

Lê Thiên Hà biết cậu nghe tai này ra tai kia, không kìm được ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn.

Vết thương trên mặt Ngọc Quý từ hồi khai giảng đã vơi hết, nhưng nếu quan sát kĩ, thực ra giữa hai nốt ruồi trên mặt cậu vẫn còn để lại dấu vết rất mờ.

Vì vậy, cái trừng mắt của ông lại dịu xuống.

Thành thật mà nói, so với điểm số, ông lo lắng cho trạng thái tâm lý của Ngọc Quý hơn. Ông đã từng chứng kiến cảnh Ngọc Quý đánh nhau, rõ ràng gương mặt bết máu, động tác và thái độ lại lạnh lẽo như không hề hay biết.

Ông từng nghi ngờ Ngọc Quý có khuynh hướng bạo lực.

Tất nhiên, vấn đề này liên quan đến gia đình cậu. Làm sao một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế còn tâm trí mà học hành.

"Thôi, tôi biết nói nữa cũng chẳng có ích gì." Lê Thiên Hà đặt ly xuống, tuyên bố, "Nếu kì thi giữa kì này cậu vẫn còn sa sút không chịu cầu tiến như thế, tôi sẽ đến nhà cậu hỏi chuyện một lần nữa."

Sắc mặt Ngọc Quý lập tức thay đổi, cậu nặng mặt: "Em đã nói rồi, thầy đừng có tới nữa ——"

"Đợi khi nào cậu làm hiệu trưởng rồi hẵng ra lệnh cho tôi."

"..."

Ngọc Quý vô thức đứng thẳng người: "Thầy có đến cũng chẳng ích gì, ông ta không quản nổi em đâu."

[cv] bâng quý | tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ