chương 28

123 24 0
                                    


Đời này tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.

|

Ngọc Quý định rút tay về, nhưng lại cảm thấy làm như vậy Lai Bâng sẽ ngã xuống sàn.

Vì vậy, cậu chỉ có thể đỡ đối phương bằng một tay, tay còn lại cầm cốc nước.

Cậu cầm siết chiếc cốc nhựa thành tiếng, chất lỏng bên trong bất lực sóng sánh.

Mãi đến khi có một vị khách mới bước vào cửa hàng tiện lợi chú ý tới hai người với vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc, Ngọc Quý mới chậm chạp bừng tỉnh, tự mắng mình là đồ ngu.

Ngọc Quý vừa đỡ mặt Lai Bâng vừa ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó cầm cặp sách đặt lên bàn.

"Dậy đi." Cậu lay người trong tay mình, chỉ vào cặp sách, "Ngủ chỗ này."

Lai Bâng hơi hé mí mắt, đáp ừm.

Trước khi kịp nằm úp xuống, cổ áo Lai Bâng lại bị kéo nhẹ.

Ngọc Quý nói, giọng bực bội: "Cái này, uống đi rồi ngủ tiếp."

Lai Bâng nhận lấy cốc.

Giống như cốc nước đường muối lần trước, lần này nước mật ong ngọt đến phát ngấy.

Dù là trước đây hay hiện tại, Ngọc Quý vẫn luôn thích cho tất cả mọi thứ đầy hết mức có thể.

Cố gắng uống hết cốc nước mật ong, Lai Bâng đè khuỷu tay lên cặp sách, yên lặng nằm nghiêng.

Mí mắt hắn hơi sụp xuống, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm nốt ruồi trên má Ngọc Quý.

Ngọc Quý mở một trò chơi ngẫu nhiên trên điện thoại ra giết thời gian. Mấy giây sau, cậu lạnh lùng nói, "Quay đầu ra chỗ khác, ngủ đi."

Lai Bâng nói: "Sợ cậu đi mất."

"..." Quá lười nói nhảm với ma men, Ngọc Quý bấm vào rắn săn mồi, "Nếu đi thì đã đi từ lâu rồi."

Lai Bâng yên lặng hai giây như đang nghĩ ngợi.

Sau khi suy nghĩ, hắn cảm thấy cũng hợp lý, vì vậy nhắm mắt lại giữ nguyên tư thế ấy mà thiếp đi.

Kết thúc một màn chơi, Ngọc Quý nhìn chằm chằm giao diện tính điểm, tay phải buông ra rồi nắm lại, đầu ngón tay bấm mạnh vào nơi khi nãy bị môi chạm vào hằn lên vết trăng non mờ mờ.

Cậu thoáng nhìn sang bên.

Sắc đỏ trên mặt Lai Bâng đã vơi, mái tóc ướt rối lòa xòa trên trán, ngón tay gập lại đặt trên cặp sách bên cạnh, đường cong vai lưng nhấp nhô nhịp nhàng theo hơi thở.

Người hắn cao dài, ngồi ngủ ở bàn ghế cửa hàng tiện lợi trông rất chật chội.

Mỗi giờ giải lao sau tiết học thứ hai vào buổi sáng, học sinh trong lớp ai cũng nằm bò ra bàn tranh thủ thời gian ngủ bù, chỉ có mình Lai Bâng ngồi thẳng tắp, thi thoảng lại xoay xoay cây bút, lúc thả lỏng người nhất cũng chỉ nhấc cánh tay lên xoa huyệt thái dương.

Một người như vậy, giờ đây lại ngồi cuộn người trong cửa hàng tiện lợi ghé đầu lên cặp sách mà ngủ.

Điện thoại reo lên mấy tiếng gọi hồn Ngọc Quý về.

[cv] bâng quý | tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ