chương 10

176 24 0
                                    


Ngọc Quý, cậu sốt rồi.

|

Sau một hồi lâu bốn phía yên tĩnh đến mức kì quặc.

"Không phải, học sinh giỏi này," Hoàng Phúc là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, ánh mắt đảo quanh giữa hai người, cậu ta buồn cười hỏi, "Facebook của hoa khôi trường tôi thì cậu không thêm, cậu thêm Ngọc Quý làm gì? Chẳng lẽ muốn hẹn đánh nhau với cậu ấy thật sao?"

Lai Bâng nhìn cậu ta: "Hẹn đánh nhau?"

Hoàng Phúc đang định hỏi lại, người đứng bên cạnh cậu ta bỗng nhiên cử động.

Ngọc Quý giật mạnh áo mình ra khỏi tay hắn lần nữa.

"Thêm cái con mẹ cậu. Còn phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không..." Nói được một nửa, Ngọc Quý nghẹn cứng họng, nghiến răng, "Cút đi, đừng có làm phiền tôi."

Hoàng Phúc định nói người anh em, không nhất thiết phải phản ứng dữ dằn như vậy chứ?, song vừa quay đầu lại, cậu ta đã ngẩn cả người.

Sao vành tai người anh em của cậu ta hồng thế kia?

Sắc trời xẩm tối, Hoàng Phúc muốn nhìn cho kĩ lại, nhưng Ngọc Quý đã quay đầu rời đi.

Dưới sự làm nền của chiếc xe đạp đi ngang qua, bóng lưng đẹp trai của người anh em nhà cậu ta chợt thoáng qua vẻ cuống quít vội vàng.

...

Về đến nhà, Ngọc Quý nằm dài ra sô pha, cầm lấy điện thoại quẹt hai lần.

Nhóm chat mà cậu đã chặn hơn một năm nay hiện giờ đang nằm ngay trên cùng Messenger, số lượng tin nhắn đã lên đến 99+.

Nhóm chat này là do Hữu Đạt thêm cậu vào, hầu hết đám học sinh gây rắc rối cho giáo viên đều có mặt, có hơn một nửa trong số mấy chục tài khoản này Ngọc Quý không quen biết.

Lúc này đây, mấy đứa học sinh cùng lớp Hữu Đạt đang chuyện trò tưng bừng.

[Rốt cuộc chuyện của nhất khối là thế nào? Tao thấy hình như Ngọc Quý ghét nó lắm.]

[Không thể nào. Ghét mà vừa nãy lại đòi tiền về giúp cậu ta à?]

[Nhưng mà học sinh giỏi hỏi thêm Facebook mà cậu ấy có cho đâu, vừa mở miệng ra đã "hỏi thăm" bố mẹ của học sinh giỏi rồi!]

Ngọc Quý nheo mắt, lại nhớ tới vẻ mặt của Lai Bâng khi nãy túm lấy áo cậu.

Ánh mắt lạnh nhạt rũ xuống, bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu —— Y chang lúc đưa thư tình cho cậu.

Mẹ nó, rốt cuộc người này có tự giác được rằng bản thân là đồng tính luyến ái không vậy?

Không phải người đồng tính nào cũng muốn trốn tránh giấu giếm sao?

Ngày nào cậu ta cũng như con công xòe đuôi là có ý gì?

Ngọc Quý nhắm mắt, xoa nhẹ vành tai.

Vừa nãy đi vội quá, đáng ra phải đấm vào mắt Lai Bâng một cú đã.

Ngọc Quý cử động ngón tay, rút khỏi nhóm chat rác này. Khi quay trở lại giao diện chính Facebook, cột bạn bè bỗng nhiên xuất hiện thêm con số "1" màu đỏ.

[cv] bâng quý | tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ