chương 52

117 26 4
                                    


Cái răng này của cậu hơi nhọn.

|

Sau giờ học, cổng trường đông nghịt học sinh.

"Hôm nay nóng chết mất, sao trường bọn mình không bố trí cái điều hòa trong lớp nhỉ?" Hữu Đạt vừa mới đánh bóng rổ xong, giờ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu ta nắm quần áo, "Vào tiệm trà sữa ngồi điều hòa đánh bài không?"

Hoàng Phúc tỏ ý luôn: "Tao OK."

Ngọc Quý: "Không đi."

Hữu Đạt liếc nhìn cậu: "Sao không đi? Mày nhìn mặt mày đỏ lên vì nóng rồi kìa."

Ngọc Quý định nói mình không nóng, nhưng lời đến kề môi rồi lại im.

Hoàng Phúc "Xì" một tiếng: "Mày thì hiểu gì, đấy không phải là nóng."

Ngọc Quý: "?"

Hữu Đạt: "Thế đấy là gì?"

"Thì lại chẳng do cái bạn nữ lớp mày," Hoàng Phúc cười hì hì nhướng mày, "Trên thư tình của bản toàn nước hoa, giờ ngón tay tao còn ám mùi, mày ngửi thử xem."

"Đệt, bỏ ra." Hữu Đạt ghét bỏ hất tay Hoàng Phúc ra, nói, "Thế thì tác dụng chậm cũng dữ nhỉ? Hết một tiết rồi vẫn còn đỏ á?"

Ngọc Quý nhíu mày, "Cút, nóng."

Ra đến cổng trường, Hoàng Phúc không kìm được đưa mắt tuần tra xung quanh, "Này, bọn mày có thấy dạo này gần trường bọn mình yên ắng hơn rất nhiều không?"

"Hỏi thừa. Từ sau cái lần Ngọc Quý bị bọn trường bên chặn sau cổng, Hổ Béo đi bắt người nghiêm khắc hơn trước rồi, một ngày đi tuần hai lần, còn họp bàn với ban lãnh đạo ở trường bên cạnh, làm gì còn đứa nào dám đến trường bọn mình gây rối nữa..." Hữu Đạt xoay đầu trái phải, cảm thán, "Chậc, mấy ngày gần đây chán quá đi nhỉ, phải không Ngọc Quý?"

Ngón tay cầm trên bìa quyển sách bài tập hơi miết nhẹ, Ngọc Quý không hé răng.

Mấy người bọn họ ồn ào đi tới trước cửa tiệm trà sữa, Ngọc Quý bỏ ngoài tai lời giữ chân của đám Hữu Đạt chơi đấu địa chủ mà hai thiếu một, ra về không buồn quay đầu lại.

Chẳng mấy chốc, Ngọc Quý đã quay trở về con phố nhỏ cũ kĩ quen thuộc.

Cậu đi giữa dòng người, tiện tay bó tập bài thi và quyển sách bài tập mình mang về lại rồi nhét vào trong túi, bước chân chậm dần, trong lòng dâng lên một sự hối hận muộn màng.

...Sao vừa nãy cậu không ném luôn quyển sách vào đầu Lai Bâng.

Lúc đó vừa mới tan học, có mấy bạn học đi qua xung quanh, chắc không ai nghe thấy đâu nhỉ?

Sao cậu lại đồng ý cho Lai Bâng tới đây?

Hay là giờ gửi tin nhắn bảo Lai Bâng đừng đến nữa, hoặc khi nào hắn đến thì cứ thẳng tay khóa cửa nhốt hắn bên ngoài, không nữa thì đến lúc đó túm vào nhà đánh cho một trận rồi quăng ra ——

Ngọc Quý bước vào siêu thị với cái đầu đầy ắp suy tưởng.

"Muốn mua gì?" Bà chủ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

[cv] bâng quý | tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ