chương 24

135 20 0
                                    


Vừa nãy tôi nghe lời cậu, không nhận điếu thuốc kia.

|

Tiễn cả người lẫn chó đi, Ngọc Quý quay trở về quán cà phê internet lúc nãy.

"Còn máy nào không?"

Chủ quán net ngẩng đầu lên từ máy tính: "Có. Cơm nước xong lại tới à?"

Ngọc Quý ừm một tiếng.

Tiệm mì Lai Bâng chọn chất lượng đi đôi với giá tiền, một hộp mì vô cùng nhiều, phía dưới còn có trứng lòng đào. Cậu đi một vòng quay về, trong bụng vẫn còn no căng.

"Hôm nay có bao đêm không?" Anh chủ mở chương trình máy, hỏi.

"Có."

"Thế thì từ từ, hôm nay có nhiều chỗ, để anh chọn cho cậu vị trí nào thoải mái."

Đều là hàng xóm trên cùng một con phố, hơn nữa Ngọc Quý thường xuyên tới đây, chủ quán cũng đã loáng thoáng nghe qua chuyện gia đình cậu.

Anh ta không nhịn được mà hỏi: "Sao cậu không ở lại trường học luôn?"

"Lười tự học buổi tối."

"..."

Trường THPT XX có kí túc xá dành cho học sinh. Tuy nhiên vị trí trường khá đẹp, giao thông đi lại tiện, lại còn có thêm quy định học sinh nội trú phải tự học vào buổi tối nên học sinh ngoại trú trường bọn họ nhiều gấp đôi các trường học khác.

Mở máy lên, Ngọc Quý nằm trên sô pha, bấm mở trò chơi bắn súng lúc nãy.

Đánh một ván, cậu bỗng nhiên cảm thấy chán.

Ra ngoài hóng gió một lúc, hình như không còn muốn đánh đấm chém giết như khi trước nữa.

Vì vậy Ngọc Quý bấm mở một bộ phim ngẫu nhiên đã từng nghe tên qua, chuẩn bị ngủ tạm một giấc trong âm thanh ru ngủ văng vẳng bên tai.

Vừa mới nhắm mắt đã bị đánh thức.

Một dì đẩy xe vệ sinh đi tới, chỉ vào vào đồ trên mặt bàn cậu, hỏi: "Cậu bạn, túi này có phải rác không?"

Đúng lúc ấy anh chủ quán net đi ngang qua với hộp mì ăn liền vừa mới pha cho khách, nghe thấy tiếng, anh ta theo bản năng nhìn qua phía Ngọc Quý.

Khi nãy Ngọc Quý tiện tay ném đồ xuống, túi nilon thảm thương dán trên bìa quyển sách, quyển sách trên cùng lộ ra loáng thoáng. Chủ quán nhìn thấy câu khẩu hiệu in trên bìa quyển sách —— "Mất gốc toán học, chim yếu phải bay đi trước!"

Thậm chí trên hai chữ "Chim yếu" còn có hình con chim non béo mập đang vỗ cánh phành phạch không đứng dậy nổi.

Chủ quán thấy Ngọc Quý sầm mặt nhìn chằm chằm cái túi kia với vẻ ghét bỏ khôn cùng.

Vì vậy, anh ta quả quyết nói với dì lao công: "Không phải của cậu ấy đâu, chắc là khách nào khác để quên đấy. Dì đem cất ở quầy giúp tôi, xem lát nữa có ai tới lấy về không."

Người phụ nữ kia đã lớn tuổi rồi, thị lực kém. Nghe vậy, bà gật đầu, vươn tay định lấy cái túi kia đi.

Nhưng đối phương còn nhanh hơn bà.

[cv] bâng quý | tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ