Ánh nắng xuyên thấu qua tấm rèm cửa mỏng manh chiếu lên giường, Trương Nguyên Ánh ngủ một giấc vô cùng thỏa mãn, nên thức dậy từ rất sớm, khi tỉnh lại đã thấy bị An Hữu Trân ôm cứng ngắc từ phía sau, hô hấp của cô phả đến vai, loại tư thế thân mật như thế này khiến Trương Nguyên Ánh có chút hoảng hốt. Tay của nàng nhẹ nhàng chạm đến tay An Hữu Trân, nhu hòa vuốt ve ngón tay của cô, hồi tưởng lại đêm qua.
Trong giấc mộng Trương Nguyên Ánh cảm giác ngực bị quấy rối, nàng cố gắng phân biệt, là tay An Hữu Trân đang tác quái! Thế nhưng cũng không phải vuốt ve thuần túy, mà là thỉnh thoảng cách áo ngủ nặn một cái, ấn nhấn một cái. Trương Nguyên Ánh có chút lạnh lùng, kêu một tiếng An Hữu Trân, nhưng ngoại trừ nghe thấy tiếng hít thở đều đều, động tác "Quấy rối" Thỉnh thoảng lại tiếp tục, cũng không có hồi âm gì. Lại hô hoán thêm mấy lần, An Hữu Trân vẫn mặc kệ. Trương Nguyên Ánh cẩn thận phân biệt một lát, mới xác định An Hữu Trân vẫn đang ngủ. Điều này khiến Trương Nguyên Ánh phải dở khóc dở cười!
Nàng gạt tay đang đặt trên ngực mình ra, An Hữu Trân cũng thuận theo mà xoay người đưa lưng về phía nàng. Thế nhưng nàng vừa muốn ngủ, An Hữu Trân đã lật người lại, tay còn đang vuốt cái gì, đụng phải Trương Nguyên Ánh, lại theo thói quen ôm nàng vào lòng, chỉ chốc lát sau tay lại nổi hứng! Trương Nguyên Ánh tức muốn đạp cô xuống giường! Thói quen bại hoại gì vậy!? Bình thường khi ngủ cô sờ ai chứ?! Trương Nguyên Ánh lại hất tay cô ra, sau đó quay người đưa lưng về phía An Hữu Trân.
An Hữu Trân bị động tác của nàng làm tỉnh lại, mơ hồ hỏi:
''Sao vậy?''
Trương Nguyên Ánh không có lên tiếng. An Hữu Trân không nghe thấy động tĩnh, miễn cưỡng mở mắt, nhẹ nhàng lay Trương Nguyên Ánh.
"Nguyên Ánh à?''
Trương Nguyên Ánh giữ nguyên trạng thái không thèm trả lời, An Hữu Trân lầu bầu:
''Đi ngủ rồi còn không yên!''
Sau đó kéo một góc chăn đắp cho Trương Nguyên Ánh, từ phía sau ôm sát nàng, rất nhanh lại ngủ say. Trương Nguyên Ánh nghe thấy cô nói nàng ngủ không yên, thì vừa bất đắc dĩ vừa uất ức! Là ai ngủ không yên! Trong lúc ngủ mơ còn đối với người ta quấy rối tình dục!? Nhưng khi vừa nghĩ đến An Hữu Trân từ công ty trở về, chỉ sợ cực kỳ mệt mỏi, nàng cũng không so đo, nép vào lòng cô ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, phát hiện tay An Hữu Trân vẫn không đứng đắn, nếu không phải nàng bản tính hiền lành thì đã cắn cô một phát cho đỡ ghét!
Nàng nhẹ nhàng di chuyển tay An Hữu Trân, rời giường đi rửa mặt, sau đó làm điểm tâm.
An Hữu Trân ngửi được mùi cơm chín nên tỉnh lại, vừa sờ bên cạnh, lại không thấy người đâu. An Hữu Trân có chút không vui, nhưng khi biết Trương Nguyên Ánh đang làm điểm tâm, thì lại chợt cảm thấy ấm áp. Buổi sáng thức dậy đã có thể ăn bữa sáng ngon miệng nóng hổi, thật tốt. Nhất là do người trong lòng làm vì mình, một cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh ra.
An Hữu Trân không tiếp tục ngủ nướng, đứng dậy đi vào bếp, ở phía sau lưng Trương Nguyên Ánh, ôm lấy eo nàng, hôn một hơi vào má.

BẠN ĐANG ĐỌC
Rốt cuộc gặp được em [Cover]
ФанфикRốt cuộc gặp được em Tác Giả: Văn Việt Tựa gốc: Sớm muộn gặp phải ngươi Tình Trạng Chính Văn: 92 Chương chính văn + 2 chương Phiên Ngoại Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội Dung: Hiện đại, ngọt, sủng...