"Người đàn ông đưa em về là ai?"
Giọng nói An Hữu Trân có chút buồn bực hỏi.
Trương Nguyên Ánh có chút sững sờ, cô không phải đã ngủ rồi sao!"Chị không phải đã ngủ rồi hả?"
"Chị là một lòng vui vẻ trở về, kết quả lại phải đối diện với căn phòng tối đen không một bóng người." Giọng nói An Hữu Trân có chút uất ức phát ra.
"Chị đã ăn cơm chưa?"
An Hữu Trân không nói chuyện. Trong lòng cô bây giờ chua xót, vừa rồi đi đến ban công đứng một lát lại vừa vặn trong thấy Trương Nguyên Ánh đi xuống từ một chiếc xe lạ, theo xuống còn có một người đàn ông, hai người lại đứng trò chuyện trong chốc lát.
Thật ra An Hữu Trân không muốn nghĩ loạn lên, lý trí luôn nói rằng cô phải kiên nhẫn cho Trương Nguyên Ánh thời gian để đưa ra câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được chua xót. Bản thân vì không muốn dùng thái độ không tốt đi đối mặt với Trương Nguyên Ánh nên dứt khoát đi ngủ.
Nhưng khi Trương Nguyên Ánh đi đến gần giường, An Hữu Trân ngửi được mùi hương đặc biệt trên người nàng, bao nhiêu tưởng niệm, nhung nhớ đều không kiềm chế được, mở mắt nhìn Trương Nguyên Ánh đang gần trong gang tấc, không cần suy nghĩ nhiều liền kéo người kia ôm thật chặt vào lòng.
Trương Nguyên Ánh thở dài, giải thích:
"Buổi chiều sau khi đưa Hiền Thư về nhà, em tiện thể đi dạo phố, vô tình lại gặp phải Hứa tổng và em họ của anh ta, người ta mời cơm em không từ chối được. Sau đó, cô em họ kia được bạn đến đón đi, Hứa tổng mới vì vậy mà đưa em về. "
"A. "
"Chị không phải ngày mai mới trở về sao? Mọi việc đã giải quyết ổn thỏa rồi?"
"Không phải sáng mai em phải bay sao. Chị nôn nóng về gặp em"
Giờ phút này Trương Nguyên Ánh nhìn An Hữu Trân có chút đau lòng. Vừa về nhà phát hiện An Hữu Trân trở về, cảm giác ngọt ngào từ tận đáy lòng lan tràn. Lúc này đây lại bị cô ôm lấy, nghe thấy giọng nói cô có chút ủy khuất, trong lòng lập tức mềm nhũn.
Trương Nguyên Ánh cũng ôm lấy An Hữu Trân, hỏi:
"Chị có mệt không?""Ừm"
"Mấy giờ thì về đến? Đã ăn cơm chưa?"
"Hai giờ thì về đến, vẫn chưa ăn gì"
"..."
Trương Nguyên Ánh phát hiện thật ra bản thân đang cố áp chế suy nghĩ nhớ nhung An Hữu Trân. Hiền Thư đã nói trúng tâm ý của nàng – với đặc thù công việc của cả hai, thời gian gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, điều này vô thanh vô thức khiến Trương Nguyên Ánh lo lắng về quan hệ của cả hai. Thế nhưng ngay tại giờ phút này, An Hữu Trân rõ ràng đang ở trước mặt, ôm lấy mình, Trương Nguyên Ánh bất luận như thế nào cũng không thể tiếp tục lừa gạt bản thân nữa, nàng muốn vì chính mình mà mạo hiểm một lần.
Nàng nhẹ nhàng buông An Hữu Trân ra, hai người nhìn nhau, Trương Nguyên Ánh muốn chủ động làm gì đó nhưng lại không biết làm sao mới đúng, cuối cùng có chút thẹn thùng nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
Rốt cuộc gặp được em [Cover]
ФанфикRốt cuộc gặp được em Tác Giả: Văn Việt Tựa gốc: Sớm muộn gặp phải ngươi Tình Trạng Chính Văn: 92 Chương chính văn + 2 chương Phiên Ngoại Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội Dung: Hiện đại, ngọt, sủng...