"Chị! Chị làm gì ở chỗ này vậy?"
Tô Thiền hơi kinh ngạc khi thấy Trịnh Tuyết Lan và An Hữu Trân. Sáng sớm đã đến khách sạn trong nhà khách, còn vừa nói vừa cười ăn điểm tâm. Trịnh Tuyết Lan nhìn thấy Tô Thiền cũng thấy bất ngờ, nhưng nàng quan tâm chuyện khác hơn, nàng nói:
"Ừh, đừng nói cho người khác biết!"
Tô Thiền càng kinh ngạc. Không lẽ hai người bọn họ...
An Hữu Trân nhìn ra được Tô Thiền đang nghi ngờ cái gì, vội đứng dậy kéo ghế bên cạnh ra để cho nàng ngồi, rồi nói:
"Tôi tới tìm chị của em có chút việc."
Tô Thiền vẫn có chút hoài nghi nhìn Trịnh Tuyết Lan một chút.
Trịnh Tuyết Lan phản ứng lại,
"Chị là vì cùng cha chị cãi nhau mới dọn ra ngoài!"
Tô Thiền nháy mắt mấy cái, giờ mới hiểu được.
"Nghiêm trọng vậy? Sao bỏ nhà đi ra ngoài?"
"Cho nên không cho phép nói cho ai cả, có biết không?"
"Biết rồi! Chị đã lớn như vậy, làm sao còn có thể làm chuyện tùy hứng như vậy."
"..."
An Hữu Trân nhịn cười, nhấp một hớp nước trái cây.
"Cô sao ở chỗ này?"
"Bạn của tôi từ nơi khác tới chơi, tôi liền sắp đặt ở chỗ này!"
Trịnh Tuyết Lan gật gật đầu, hướng về phía An Hữu Trân nói ra:
"Quên chưa giới thiệu cho cô, đây là em họ của tôi, Tô Thiền. À, em ấy không thích tên của em ấy, cô có thể gọi em ấy là Tô. Chúng tôi đều gọi như vậy."
An Hữu Trân nhìn Tô Thiền gật gật đầu, cười nói:
"Tôi nhớ rõ cô, ở party sinh nhật của Nguyên Ánh, cô đi cùng Hứa tổng."
Tô Thiền mở to hai mắt nhìn,
"Chị trí nhớ thật tốt!"
"Cám ơn đã khen."
Nhìn An Hữu Trân ở khoảng cách gần, Tô Thiền cảm thấy cô rất có khí chất. Có loại khí lực mơ hồ nói không ra được, toàn thân thoát ra một tác phong, để người ta không dám xem thường. Hơn nữa sắc mặt ung dung, ngũ quan không được coi là rất đẹp, nhưng nhìn chung tổng hợp lại làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Khi cô mỉm cười có chút mê hoặc người khác, ánh mắt rất đặc biệt, giống như... như cái gì đây? Tô Thiền trong một lúc không nghĩ ra được từ ngữ nào để diễn tả.
"Êh, nhìn chằm chằm vào người ta như vậy là không lễ phép nha!"
Trịnh Tuyết Lan thấy mắt Tô Thiền say sưa nhìn chằm chằm An Hữu Trân, vội lên tiếng nhắc nhở.
Tô Thiền chớp mắt với Trịnh Tuyết Lan, nàng xoay qua hỏi An Hữu Trân:
"Chị Nguyên Ánh đâu?"
Không đợi An Hữu Trân trả lời, Trịnh Tuyết Lan ngạc nhiên hỏi:
"Em biết Trương Nguyên Ánh?"
![](https://img.wattpad.com/cover/374651618-288-k92587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Rốt cuộc gặp được em [Cover]
FanfictionRốt cuộc gặp được em Tác Giả: Văn Việt Tựa gốc: Sớm muộn gặp phải ngươi Tình Trạng Chính Văn: 92 Chương chính văn + 2 chương Phiên Ngoại Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội Dung: Hiện đại, ngọt, sủng...