82

47 9 0
                                    

Trên giường bệnh, hai người bởi vì vị trí gần một góc khuất, cũng không có chú ý tới người đứng ở cửa.

Trương Nguyên Ánh bị một màn trước mắt kích thích đến đầu óc phát sốt, quả muốn xông qua đi kéo hai người ra!

An Hữu Trân rất nhanh đã đẩy Trịnh Tuyết Lan ra, quở trách nói:

"Tuyết Lan, đủ rồi!"

Nhưng hai người vẫn duy trì tư thế, Trương Nguyên Ánh nắm chặt quyền, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt cũng không thấy đau. An Hữu Trân đột nhiên nhìn về phía cạnh cửa, đầu óc ông một chút. Cô lập tức dùng cánh tay chống lên, muốn đứng dậy. Trịnh Tuyết Lan theo ánh mắt của cô cũng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Trương Nguyên Ánh trên mặt không chút biểu tình đứng ở nơi đó tự lúc nào.

Trương Nguyên Ánh lạnh lùng nhìn hai người một chút, mở miệng nói ra:

"Nằm xuống, muốn làm gì!"

An Hữu Trân nghe xong động tác cứng đờ, Trịnh Tuyết Lan cũng sững sờ, lập tức ngượng ngùng đứng dậy, biểu lộ rất là xấu hổ, nhưng vẫn lộ ra một cỗ quật cường. Trương Nguyên Ánh một thân đồng phục tiếp viên hàng, khí tràng cường đại, khí chất băng lãnh như muốn đông cứng An Hữu Trân, khiến cô không nhịn được muốn đứng lên thoát khỏi nơi này. Ánh mắt Trương Nguyên Ánh lạnh như băng bắn thẳng đến An Hữu Trân, An Hữu Trân khẩn trương nuốt một chút nước bọt,

"Phu nhân..."

"Vì sao té xỉu?"

"Gần đây quá bận rộn, không có chuyện gì."

Trịnh Tuyết Lan liếc mắt, lui sang một bên. Trương Nguyên Ánh thả hành lý trong tay xuống, trực tiếp đi qua chỗ An Hữu Trân. Ánh mắt An Hữu Trân chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nguyên Ánh, theo khoảng cách càng ngày càng gần, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Tâm thần bất định, khẩn trương, nhưng còn có vẻ hưng phấn, An Hữu Trân thầm mắng mình chính xác có chút biến thái, nhưng là ai bảo nhiều ngày không gặp, vừa xuất hiện liền là một thân đồng phục lãnh mỹ nhân chứ!

Nhìn thấy ánh sáng phức tạp trong mắt An Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh rất dễ dàng đọc đã hiểu "Nội dung" bên trong. Tuy tức giận trong lòng khó bình, nhưng khi nhìn gò má gầy xương của An Hữu Trân thì đều tan biến, sắc mặt tái nhợt, Trương Nguyên Ánh đau lòng vượt lên hơn cả bất mãn, nàng đến gần, đưa thay sờ sờ trán của cô.

Nhiệt độ cùng xúc cảm thoải mái để An Hữu Trân tự giác nhắm mắt lại, ngay khi tay Trương Nguyên Ánh muốn rút về, An Hữu Trân bắt lấy tay Trương Nguyên Ánh đặt ở trên trán, nắm thật chặt, không cho động. Trương Nguyên Ánh nhìn thấy An Hữu Trân dạng này, cảm thấy mềm nhũn. Ngầm thở dài, người trước mắt, vô luận như thế nào, cũng không thể phủ nhận cô chính là yếu điểm trong lòng nàng.

Nhiều ngày không thấy, loại tưởng niệm kia vốn đã khắc sâu như vậy. An Hữu Trân mở mắt nhìn thấy Trương Nguyên Ánh, hai người yên lặng ở giữa tương và vọng, tràn đầy tưởng niệm.

Trịnh Tuyết Lan hốc mắt đỏ lên, nàng đứng dậy không nói một câu, mở cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, An Hữu Trân đưa tay vừa muốn sờ lên mặt Trương Nguyên Ánh, liền bị tránh tránh né.

Rốt cuộc gặp được em [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ