Sáng sớm hôm sau, lúc An Hữu Trân mở mắt ra, bên cạnh trống rỗng. Cô chớp mắt một cái, Trương Nguyên Ánh đâu rồi? An Hữu Trân vừa bước ra phòng đã nghe mùi cơm chín. Cô mỉm cười đi tới, tựa vào một bên nhìn bóng người đang bận rộn trong phòng bếp.
Gió đã nhỏ hơn nhiều, ánh mặt trời chiếu vào nhà bếp, nhìn cả người Trương Nguyên Ánh như toả ra một vầng ánh sáng, trên bếp đang nấu gì đó, bốc hơi nghi ngút, đột nhiên An Hữu Trân trở nên thư thản, buổi sáng như thế này, thật đẹp như trong tranh.
Dư quang của Trương Nguyên Ánh nhìn thấy có người đứng phía sau, quay đầu nhìn lại, thì thấy An Hữu Trân với vẻ mặt thỏa mãn đang dựa vào một bên tường nhìn nàng.Mặt Trương Nguyên Ánh có chút hồng,
"Đi rửa mặt đi, sắp ăn được rồi."
"Em làm cái gì a, thơm như vậy!"
"Nguyên liệu nấu ăn ít, em chỉ có thể làm mì trứng gà. Em thấy còn có dưa muối, chị chấp nhận ăn một chút đi."
"Chị thích ăn mì!"
Trương Nguyên Ánh cười cười, "Nhanh đi rửa mặt đi, xong ngay đây."
An Hữu Trân nhìn Trương Nguyên Ánh cười dịu dàng, cảm thấy có chút ngẩn ngơ. Tất cả đột nhiên trở nên tốt đẹp như vậy!
Rửa mặt xong, An Hữu Trân chủ động giúp đỡ sắp xếp chén đũa, hai người ngồi trên bàn, cùng nhau yên lặng dùng bữa sáng.
"Tay nghề em thật tốt!"
"Nếu thích thì ăn nhiều một chút."
"Em thường nấu ăn sao?"
"Bình thường ở nhà có nấu ăn."
"Lúc đến thành phố T, em đừng mời chị ăn ở ngoài, chị mua nguyên liệu, em làm cho chị ăn có được hay không?"
"Ha ha, chị thật biết sắp xếp!"
"Chị đang suy nghĩ thực đơn đây!"
"Đừng quá khó nha! Em chỉ biết một chút món ăn gia đình thôi."
"Chị thích món ăn gia đình!"
Trương Nguyên Ánh ăn gần một nửa bát mì, còn lại đều tiến vào bụng An Hữu Trân. Trương Nguyên Ánh không khỏi có chút lo lắng:
"Ăn nhiều như vậy, Chị không khó chịu sao?"
"Không khó chịu."
"Chị đã ăn hai bát rồi."
"Sáng sớm ăn nhiều một chút không có gì đâu."
"......"
Nhìn An Hữu Trân đem hết thảy đồ ăn quét một cái sạch sành sanh, Trương Nguyên Ánh trong lòng rất vui vẻ. Trải qua một đêm, quan hệ của hai người tựa hồ tiến vào một loại hình thức hoàn toàn mới, mà loại cảm giác này cũng không tệ.
Điện thoại Trương Nguyên Ánh vang lên, là Hiền Thư. Cô đã trở lại sân bay, hỏi Trương Nguyên Ánh khi nào trở lại. Xem tình hình thì có thể chuyến bay của hai người sẽ khôi phục vào ngày hôm nay.
An Hữu Trân thừa dịp Trương Nguyên Ánh nói điện thoại dọn dẹp bàn sạch sẽ, cũng rửa luôn bát. Trương Nguyên Ánh cảm thấy hai người phối hợp rất ăn ý, An Hữu Trân không có kiểu cách cao cao tại thượng như những người tài giỏi khác, điều này làm cho Trương Nguyên Ánh rất hài lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/374651618-288-k92587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Rốt cuộc gặp được em [Cover]
FanficRốt cuộc gặp được em Tác Giả: Văn Việt Tựa gốc: Sớm muộn gặp phải ngươi Tình Trạng Chính Văn: 92 Chương chính văn + 2 chương Phiên Ngoại Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội Dung: Hiện đại, ngọt, sủng...