84

51 11 0
                                    

Thái độ của An Hữu Trân làm cho Trương Nguyên Ánh thầm giật mình, mà thái độ của Trương Nguyên Ánh cũng làm cho lòng An Hữu Trân có chút không chắc. Nhưng sau một năm gặp lại, cả hai cũng sẽ không tiếp tục còn là bản thân của trước kia. Hiện tại hai người, đang tự kiềm chế, tỉnh táo, bình tĩnh nắm chắc phương diện năng lực của bản thân có thể nói lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà dù vậy, Trương Nguyên Ánh nhìn thấy An Hữu Trân, tâm vẫn là không thể bị khống chế càng nhảy càng nhanh.

"Đến đây lúc nào?"

"Sáng nay vừa tới."

Trương Nguyên Ánh nhìn thấy An Hữu Trân, nghĩ đến buổi sáng lúc ra cửa nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc kia, hiểu rõ gật đầu. Hiện tại An Hữu Trân, nói như thế nào đây, khác một chút so với trong trí nhớ của Trương Nguyên Ánh, cô mặc quần áo trước nay chưa thấy qua, tỉ như thần bí, còn có bất cần đời.

"Đi công tác?"

An Hữu Trân lắc đầu không nói chuyện. Trương Nguyên Ánh nhìn thấy An Hữu Trân, cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. An Hữu Trân cảm thấy có chút lo sợ không yên, trước mắt Trương Nguyên Ánh đã thay đổi. So một năm trước càng có nữ nhân vị mà, mà lại, loại tự tin từ trong ra ngoài kia, làm cho cả người nàng thoạt nhìn qua càng đẹp thêm có phần lóa mắt. Sáng nay khi An Hữu Trân nhìn thấy Trương Nguyên Ánh lần đầu tiên, thời khắc đó tâm đã rung động, dường như đã qua một đời người, để coi một lần nữa lại vì nàng mà mê muội. Loại rung động này nhắc nhở An Hữu Trân, cô gái trước mắt này, bất luận ở nơi nào, bất luận qua bao lâu, đều như cũ giống như sinh mệnh duy nhất của mình mà không thể thiếu mất.

"Bằng hữu của chị một hồi sẽ đến đón chị."

"Vậy là chị cố ý đến gặp tôi sao?"

Trương Nguyên Ánh hỏi. Hiện tại Trương Nguyên Ánh đã tìm được chân lý sống mới, sinh mệnh vì vậy mà cứng cỏi hơn, nội tâm cũng theo đó cường đại lên, đây chính là nguyên nhân Trương Nguyên Ánh rời đi. Nàng muốn tìm được bản thân chân chính của mình, như thế mới có thể tìm được yên tĩnh chân chính, chỉ khi sinh mệnh yên tĩnh mới có thể mang cho người ta sự vui vẻ chân thực nhất, bên cạng đó đi đôi cùng sự tự tin. Cho nên, nàng không còn là Trương Nguyên Ánh có thói quen trầm mặc của trước đây. Đối mặt với An Hữu Trân, cho dù khẩn trương, nàng cũng y nguyên có thể bình thản mà ứng đối. Thuận tiện ngăn lại những lời An Hữu Trân muốn nói, ngữ bên trong ngữ, "Đá cầu" bằng lời nói mà, ai sẽ không chứ!

An Hữu Trân hào phóng gật đầu thừa nhận nói:

"Đúng vậy a. Thuận tiện muốn qua em mượn phòng tắm một chút. Bay lâu như vậy, toàn thân đều khó chịu."

Trương Nguyên Ánh nở nụ cười, đây thật là lí do tốt, thực sự làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thế là Trương Nguyên Ánh quay người mở cửa, mỉm cười mời nói:

"Mời vào."

An Hữu Trân gật đầu nói cám ơn, lấy hành lý vào cửa. Bởi vì chỗ đứng của hai người, khi An Hữu Trân bước qua người Trương Nguyên Ánh, cố ý cách rất gần, loại khoảng cách này vừa vặn để Trương Nguyên Ánh sinh ra một chút khẩn trương. Nàng không tự chủ được lui về sau nhường đường một chút, thế nhưng phía sau đã là khung cửa, tránh cũng không thể tránh. An Hữu Trân cố ý dừng một chút, nói:

Rốt cuộc gặp được em [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ