An Hữu Trân lại đến New Zealand lần nữa, thời điểm là vào trước tết xuân của Trung quốc khoảng một tuần, Trương Nguyên Ánh còn có nửa năm nữa là kết thúc khóa học, nàng kỳ thật còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì, ngay cả trường học còn hỏi không biết Trương Nguyên Ánh có hứng thú ở lại làm giáo viên không. Trương Nguyên Ánh cùng An Hữu Trân nói chuyện này, An Hữu Trân nói để cho nàng tự mình cân nhắc. Trương Nguyên Ánh có chút không hiểu An Hữu Trân vì cái gì không kiên trì bắt mình về nước, An Hữu Trân giải thích là nếu như sự nghiệp của Nguyên Ánh phát triển tốt, cô để nàng tự cân nhắc cũng chưa hẳn không thể a!
Khi An Hữu Trân về đến nơi Trương Nguyên Ánh ở thì đã là đêm khuya, sau khi cùng phó tổng giám đốc của công ty Phong Đầu nói chuyện một ngày, hiện tại An Hữu Trân chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện. Trương Nguyên Ánh nhìn vẻ mệt mỏi toát ra từ trong mắt, nàng ngâm chén trà cho An Hữu Trân.
"Tạ ơn."
"Buổi tối ngày mai chị có thời gian không?"
"Có. Thế nào?"
"Cùng tôi đi dự một buổi tiệc."
"Lớp tổ chức?"
"Không phải, buổi tiệc của doanh nghiệp, chị nhớ ăn mặc chỉnh chu một chút. Xế chiều ngày mai tôi còn có khảo thí, sau đó còn có việc, không thể cùng chị tới đó, bảy giờ ở khách sạn Lipar, chúng ta hẹn gặp ở đó."
An Hữu Trân gật gật đầu.
"Chị nghỉ ngơi sớm đi!"
"Nguyên Ánh, "
Trương Nguyên Ánh dừng bước lại quay đầu nhìn về phía An Hữu Trân.
"Chị có thể ôm em một cái được không?"
Ánh mắt An Hữu Trân mang theo khao khát hi vọng được an ủi, hai người nhìn nhau một lát, Trương Nguyên Ánh đi tới, nhẹ nhàng kéo An Hữu Trân đang ngồi trên ghế sa lon vào lòng. An Hữu Trân ôm lấy eo Trương Nguyên Ánh, đem mặt chôn ở trong lòng Trương Nguyên Ánh, cô hít thật sâu lấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng lúc nào cũng khiến người an tâm, một chút cũng không nỡ buông tay. Hai người cứ như vậy ôm nhau, thẳng đến khi Trương Nguyên Ánh cảm thấy không đứng vững mới nhận ra An Hữu Trân đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Nàng đau lòng vuốt lên tóc An Hữu Trân, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô. "Hi vọng em có thể giúp được chị ", Trương Nguyên Ánh thấp giọng nói ra.
Đêm ngày thứ hai, An Hữu Trân đến khách sạn Lipar đúng giờ. Điều khiến cô bất ngờ chính là vừa xuống xe, đã nhìn thấy Cao Lam. Cao Lam đứng tại cửa ra vào mỉm cười nhìn cô, An Hữu Trân cất bước chạy lên bậc thềm cao,
"Lam tỷ!"
Cao Lam mỉm cười nhìn An Hữu Trân, lôi kéo tay của cô, rất là vui vẻ.
"Em a, nói sẽ tới thăm chị mà cũng một mực không có động tĩnh, thôi khỏi luôn đi, để chị tự tới thăm em thì hơn!"
An Hữu Trân sửng sốt một chút,
"Chị tới lúc nào thế?"
"Vừa mới đáp máy bay vào chiều nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Rốt cuộc gặp được em [Cover]
FanfictionRốt cuộc gặp được em Tác Giả: Văn Việt Tựa gốc: Sớm muộn gặp phải ngươi Tình Trạng Chính Văn: 92 Chương chính văn + 2 chương Phiên Ngoại Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội Dung: Hiện đại, ngọt, sủng...