Truyện mang tính chất giải trí, không mang tính chất cổ xúy, xúc phạm bất cứ ngành nghề nào. Nhân vật, bối cảnh và sự kiện trong truyện không có thật, hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không thử những hành động của nhân vật ngoài đời thật. Thân ái!🌷
Định đổi tên MC mà nghĩ lại tên cũ vẫn được hơn..
_____________Lạc Tình thân thể dưới trướng người đàn ông kia, không ngừng uốn éo, rên rỉ. Cô cố thả lỏng, hòa theo khoái cảm kịch liệt đang miên man, tê dại khắp cơ thể nõn nà.
- Ưm... ư… ưm…
Cơn mây mưa một hồi lâu cũng kết thúc. Lạc Tình cả người nhếch nhác mồ hôi, cô lồm cồm ngồi dậy, tay với chiếc áo sơ mi ở dưới đất định mặc vào liền bị đôi bàn tay to lớn của Tần Triệt giữ lại. Hắn kéo cô về phía mình, khuôn mặt góc cạnh cúi thấp xuống, môi phủ lên đôi gò bồng căng bóng, liếm láp vài cái.
- Tôi đã nói xong đâu?
- Thầy…
Lạc Tình cả người lại chìm trong cơn tê dại. Cô hiểu ý người đàn ông trước mặt, liền chủ động hôn lên môi hắn để lấy lòng.
- Sắp đến tiết học rồi, nếu bây giờ em không rời đi e rằng sẽ không kịp mất.
- Vậy chiều nay làm bài kiểm tra nhé.
- Thầy… nuốt lời.
Tần Triệt nhếch nhẹ khóe môi mỏng, hừ một tiếng. Hắn cúi người thu dọn quần áo của Lạc Tình, rồi bế luôn cô đi đến bàn làm việc. Cả cơ thể còn đang trần như nhộng của Lạc Tình ngồi lên bàn làm việc, phơi bày ra trước mặt Tần Triệt, còn hắn ngồi rung đùi trên ghế, ung dung chỉnh lại quần áo trên người mình.
- Tôi hứa với em bao giờ chứ? Là em chủ động đến đây câu dẫn tôi mà.
Lạc Tình thở dài, đẩy người đàn ông kia ra. Cô leo xuống khỏi bàn, còn chưa kịp vơ bộ quần áo liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, không thấy người bên trong trả lời, người bên ngoài thấy cửa không khóa trái, bèn mạnh dạn đẩy cửa đi vào.
Lạc Tình giật thót mình, vừa may kịp ngồi thụp xuống dưới chân hắn. Bàn làm việc của Tần Triệt cao ráo, có khung che chắn ở phía trước, đủ để cô ngồi gọn trong đó mà không bị người khác phát hiện.
- Thầy Tần, tôi có chuyện muốn bàn với thầy.
- Có chuyện gì anh nói đi. Ngồi ở phía bên kia là được rồi.
Lạc Tình vừa nghe qua giọng nói đã đoán được đây chính là thầy Lưu - ông thầy dạy môn Logic Học, nổi tiếng với danh xưng "gừng càng già càng cay".
Lão ta đã gần năm mươi, là ông già lắm chuyện nhất cái trường đại học Lâm Không này. Lạc Tình sợ nếu ông ta nhìn thấy cái cảnh tượng xấu hổ hiện tại của mình, cô chỉ còn nước đường nhảy xuống sông Hoàng Hà để thoát kiếp.
- Về việc triển khai môn học trong học kỳ mới, thầy thấy thế nào?
- Ừ, tôi vẫn đang nghĩ.
Tần Triệt mặt lạnh, mắt vẫn chớp đều đều nhìn người đàn ông kia. Tay hắn luồn xuống phía dưới, điềm tĩnh mò đến một bên gò bồng căng đẩy của Lạc Tình, nhẹ nhàng xoa nắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
No Name
FanficNàng là người tốt nhất, nếu như có người tốt hơn, hắn sẽ vờ như không thấy. Vì sao ư? Hắn cũng chẳng biết, thế giới này khiến hắn phủ đầy bụi trần, nàng lại có khả năng khiến tường vi nở trên sa mạc... _______________ Tên cũ: Sủng Yêu Tác giả: Mèo...