Tần Triệt cẩn thận kéo cô ra đằng sau bãi đất trống khu A. Buổi sáng ở đây thường vắng sinh viên qua lại, nên sẽ không ai làm phiền cuộc trò chuyện giữa hai người.
- Em nghĩ đám oắt con ở quán bar kia sẽ tha cho em dễ dàng thế sao? Bọn chúng chầu trực sẵn trên xe buýt sáng nay, chỉ chờ xuống trạm, không chừng sẽ lôi em đến một con hẻm vắng nào đó rồi tiếp tục làm chuyện hôm trước chẳng hạn.
Lạc Tình há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô biết đám người đi cùng với Chu Diễn hôm ở quán bar không phải sinh viên trường Lâm Không, mới nghĩ bọn chúng không dám mò đến tận đây. Nào ngờ…
- Tôi sai người đi tẩn cho đám đó một trận rồi, e rằng không còn cơ hội làm phiền em nữa đâu.
Tần Triệt mặc kệ cô còn đang đứng ngây ra đó, quay người bỏ đi. Lạc Tình sực nhớ ra chuyện của Nhã Trúc, vội chạy đuổi theo hắn.
- Thầy.
- Chuyện gì?
- Bài kiểm tra của Nhã Trúc có thể không bị điểm F không? Hôm qua cậu ấy đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, nếu còn rớt môn của thầy nữa chắc là…
- Làm sao? Muốn lo chuyện bao đồng à?
Thấy thái độ dửng dưng của Tần Triệt, Lạc Tình phồng má, hai mi mắt rủ xuống, buồn bã. Cô có thể trông mong gì vào người đàn ông mặt lạnh này chứ? Nghĩ có thuyết phục cũng chẳng thu được kết quả gì, cô buông tay hắn ra, định rời đi.
Ai ngờ Tần Triệt nắm lấy tay cô, kéo sát vào người mình.
- Được…chỉ là điều kiện như cũ. Em muốn bài của Nhã Trúc được bao nhiêu điểm, tôi liền cho bấy nhiêu điểm.
Tần Triệt nói như vậy đã đủ để Lạc Tình hiểu được thỏa thuận trao đổi của hắn. Cô thở dài thườn thượt, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ oán trách. Hắn toàn lợi dụng lúc Lạc Tình gặp thế bí mà bắt cô chấp nhận mọi yêu cầu.
- Không phục sao? Thế thì thôi.
Hắn nhún vai, định rời đi thì một lần nữa bị cô kéo lại.
- Em đồng ý.
- Thế mới là bé ngoan.
Tần Triệt cười đắc chí.
Lạc Tình mặt mày như đứa đám, đứng lì ra giữa cái nắng dịu của buổi sớm mai. Mãi đến khi Tần Triệt đi xa, cô mới rảo bước đi về lớp.
Tiết đầu tiên là môn Logic Học, của ông thầy Lưu đáng ghét.
Lão ta đứng ở phía trên bục giảng, cất chất giọng khàn khàn buồn ngủ, khiến đám sinh viên ngồi ở bên dưới chán chê, đứa thì ngủ gật, đứa thì ngồi bấm điện thoại.
Lạc Tình đang ngồi cày dở đoạn tiểu thuyết ngôn tình sến súa thì bị người ngồi đằng sau khều vào lưng.
- Khắc Dương, có chuyện gì thế?
Cô hỏi nhỏ.
- Cho cậu. Chocolate tôi tiện tay mua ngoài bách hóa hôm qua, rất ngon.
Lạc Tình nhận lấy, miệng theo phản xạ nhoẽn cười cho lịch sự. Cô từ tốn nói một câu cảm ơn, rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại đọc truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
No Name
FanfictionNàng là người tốt nhất, nếu như có người tốt hơn, hắn sẽ vờ như không thấy. Vì sao ư? Hắn cũng chẳng biết, thế giới này khiến hắn phủ đầy bụi trần, nàng lại có khả năng khiến tường vi nở trên sa mạc... _______________ Tên cũ: Sủng Yêu Tác giả: Mèo...