[2/2]. Đủ lông đủ cánh

700 51 0
                                    

Cô khóc lóc van xin hắn nhưng hắn không thèm nhìn lấy một cái. Hắn lấy cavat trói tay cô vào thành giường rồi đập cửa ra ngoài...

- Không được ta cho phép thì đừng hòng ra ngoài.

Hắn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng..

Cô chỉ biết khóc nấc lên, bất lực không thể làm được gì. Lưng bị hắn mạnh bạo ném xuống đau nhói như xương bị vỡ ra vậy. Tay bị hắn bạo lực trói làm lằn đỏ lên. Đau đến nổi lại bật khóc thút thít. Ở nơi đáng sợ này chỉ còn lại một mình cô mà thôi. Mê man trong sự sợ hãi, Lạc Tình mệt mỏi đến độ ngất đi.

Hắn lúc này đi vào với ly rượu đỏ trên tay. Thấy cô thiếp đi như thế, hắn lạnh lùng lấy ly rượu đổ vào người cô.

Cô giật bắn mình mà tỉnh dậy.. Cô ngước lên, cô không dám chạm mắt với hắn. Ánh mắt đỏ đáng sợ đó.

- Tỉnh táo lại chưa.

Hắn ngồi lên giường cúi xuống nhìn cô.

- Bố...làm ơn...

Tiếng cô nhỏ nhẹ mà đáng thương vô cùng. Mặt hắn thì không vui tí nào..

- Đừng có gọi là bố nữa!

Tần Triệt hét lên. Tức giận nằm lấy tóc cô. Hắn ném cô lên giường. Mạnh bạo lật người cô lại.

- Bố .. bố làm gì vậy!

Cô hét lên nước mắt cũng tuôn trào theo. Tần Triệt trói chặt tay cô lại, lần mò xuống phía dưới, xé toạc quần lót của cô.

- Vì đây là lần đầu của con nên ta sẽ nhẹ nhàng.

- Đừng lo. Con gái yêu à...

Hắn thì thầm vào tai cô làm cô rùng mình.

- Không đừng! Con xin bố!

Cô cố gắng thoát khỏi hẳn nhưng không được, hắn quá khoẻ.

Mới đó mà cô.n thị.t của hắn đã chạm vào hoa huyệt của cô. Cô bủn rủn chân tay, rùng mình. Nước mắt gỉ ra ướt đẫm cả gối. Hắn đâm mạnh cô.n thị.t vào bên trong cô, làn máu đỏ tươi chảy ra. Cô hét lên đầy đau đớn.

- Không.. con xin bố... hức... hức..

Cô bật khóc, trái tim cô giờ gào thét đau đớn.

Tần Triệt nhấp lên nhấp xuống đều đều, tay giữ người cô lại.

- Ta không muốn động vào con vì không muốn đánh mất sự trong sáng ấy.

- 18 tuổi nên ta có thể động vào người con được rồi.

- Tình Tình à.. sao lại có người yêu mà không nói với ta chứ...

Hắn nói với giọng nhỏ nhẹ lạ thường nhưng đáng sợ vô cùng. Lạc Tình nhổ nước bọt vào mặt hắn mà khinh bỉ.

- Ông mà làm bố tôi à!

- Tên biến thái chết tiệt!

Cô gằn giọng.

Hắn tức giận mà đâm mạnh hơn vào hoa huyệt của cô làm cô run bần bật, người không còn sức lực nào mà chống trả lại Tần Triệt.

Đối với cô, hắn là một tên dâ.m dục chỉ chờ cô lớn mà thôi. Hắn chỉ thích cơ thể cô không hơn không kém. Hắn không bao giờ ủng hộ cô một điều gì. Từ nhỏ đến lớn đều thế... Cô hét lên đầy đau đớn, vừa gào vừa khóc. Tim như quắt lại. Hắn cướp đi lần đầu của cô. Sự quý báu của cô.

- Tình Tình à... bởi vậy mới nói sao không nghe lời chứ..

Hắn cúi xuống hôn vào môi cô.

Cô hận thù cắn mạnh vào môi hắn làm hắn chảy máu. Hắn nhìn cô lạnh băng, ánh mắt hẳn liền thay đổi. Tần Triệt tát cô một cái mạnh, má cô đỏ ửng lên.

- Đừng có láo, ta yêu thương con không có nghĩa con muốn làm gì cũng được đâu Lạc Tình.

- Ưm.....aa.. chết tiệt...ư..

Hắn cắn nhẹ vào cổ cô để lại dấu hôn đỏ. Hắn bắn thứ tinh đặc nhớp nháp kia vào bên trong Lạc Tình...

Cô hét nhẹ lên một cái rồi dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra. Người cô run lên bần bật vì sợ hãi. Cô hận hắn đến chết nhưng không làm gì được, cảm giác bất lực bao trọn lấy cô..

Hắn cứ như vậy rong ruổi trong khoái cảm, vừa sung sướng lại thoải mái đê mê. Cứ như vậy cảm nhận chìm đắm trong dục vị mà dùng sức.

Đêm bão lớn, một cơn ác mộng với Lạc Tình. Tất cả quả thật rất đáng sợ. Người ấy đối với cô chỉ có dày vò đau đớn. Cả một đêm cô bé ngất đi không biết bao nhiêu lần. Cảm thụ thế nào là địa ngục.

Sau mấy tiếng đồng hồ hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của Lạc Tình, Tần Triệt mạnh mẽ ở trên người con gái nuôi mà phóng thích toàn bộ dịch yêu của hắn...

- Đủ lông đủ cánh nên muốn bay đi rồi nhỉ?

Hắn cười lạnh lẽo, sắn tay áo lên cao, tét vào mông Lạc Tình một cái..

*chát

- Bé cưng, nhớ cho kỷ người yêu công chúa nhất không phải là hoàng tử, mà là quốc vương!

- Ưm..

[...]
_________________
Vote

No NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ