**Chương 3: Lời Hứa Giữa Hai Người**
Sau khi cơn xúc động lắng xuống, Phuwin ngồi yên trong vòng tay của Pond, cảm giác đau đớn và sợ hãi từ từ được thay thế bằng sự ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây. Pond không nói gì, chỉ giữ im lặng ôm chặt lấy cậu, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Phuwin cảm thấy an toàn.
Khi cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Phuwin khẽ đẩy Pond ra, cố gắng lau nước mắt. "Cảm ơn anh," Phuwin nói nhỏ, giọng vẫn còn run rẩy.
Pond nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng thường ngày dường như đã mềm lại. “Cậu không cần phải cảm ơn tôi,” Pond đáp, giọng điệu trở nên nghiêm túc. “Tôi không thể để ai khác làm hại cậu được.”
Phuwin ngạc nhiên trước lời nói của Pond. Cậu không ngờ rằng người từng là nỗi sợ của cả trường lại có thể quan tâm đến mình như vậy. “Nhưng… tại sao anh lại giúp tôi? Anh vốn dĩ đâu có quan tâm đến ai ngoài bản thân mình?” Phuwin không thể ngăn bản thân hỏi.
Pond im lặng nhìn Phuwin, như đang suy nghĩ về câu trả lời. Sau một lúc, anh khẽ nhếch môi, như thể có điều gì đó vừa bật ra trong đầu. “Có lẽ vì tôi thấy cậu khác biệt,” Pond nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Phuwin. “Cậu không giống những kẻ khác, không phải loại người chỉ biết cúi đầu chịu đựng mà không có chút ý chí phản kháng.”
Phuwin không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Pond lại có thể nhìn thấu được cậu như vậy. “Nhưng tôi không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu,” cậu thú nhận. “Tôi chỉ… cố gắng không gây rắc rối cho ai cả.”
Pond nhẹ nhàng vuốt tóc Phuwin, khiến cậu cảm thấy có gì đó rất lạ trong lòng. “Cậu không cần phải mạnh mẽ trước mặt tôi,” Pond thì thầm. “Từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Không ai được phép làm hại cậu nữa.”
Lời hứa của Pond như một ngọn lửa ấm áp lan tỏa trong lòng Phuwin. Nhưng cùng với đó, cậu cũng cảm thấy một sự rối bời. Cậu không biết liệu mình có thể tin tưởng vào Pond, người luôn nổi danh là một kẻ lạnh lùng và bạo lực. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Pond khiến cậu muốn tin tưởng anh, dù chỉ một lần.
Phuwin cúi đầu, tránh ánh mắt của Pond. “Tôi không muốn anh gặp rắc rối vì tôi đâu,” cậu nói nhỏ, giọng nói đầy lo lắng.
Pond nhẹ nhàng nâng cằm Phuwin lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình. “Cậu không cần lo cho tôi,” Pond nói kiên định. “Tôi đã chọn giúp cậu, và tôi sẽ không bao giờ hối hận về điều đó.”
Trái tim Phuwin đập loạn nhịp khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Pond. Cậu cảm thấy mình đang bị cuốn vào một thứ cảm xúc mà trước giờ chưa từng trải qua. Không biết từ lúc nào, Pond đã trở nên quan trọng với cậu, và điều này làm cậu cảm thấy vừa hạnh phúc vừa lo sợ.
Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, Pond quay lại nhìn Phuwin lần nữa. “Cậu phải nhớ, từ giờ tôi sẽ luôn ở đây. Nếu có ai dám động vào cậu, họ sẽ phải trả giá.”
Phuwin khẽ gật đầu, trái tim vẫn còn run rẩy, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác được bảo vệ. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng ít nhất, cậu biết rằng mình không còn cô độc nữa.
---