**Chương 6: Gần Nhau Thêm Một Chút**
...
Sau khi Phuwin đã khóc xong, cậu từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ và sưng húp. Pond nhìn cậu với ánh mắt đầy sự dịu dàng, đôi môi anh nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Cậu cảm thấy khá hơn chưa?" Pond hỏi, giọng anh trầm ấm.
Phuwin gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi đã trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ vì đã để Pond thấy mình yếu đuối như vậy.
Pond nhận ra sự bối rối của Phuwin, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Đừng nghĩ quá nhiều, Phuwin. Đôi khi việc để lộ cảm xúc thật cũng không tệ đâu."
Phuwin không biết nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Pond. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra rằng Pond vẫn còn đang bị thương, và việc anh đang ngồi ở đây mà không nghỉ ngơi đúng cách là một vấn đề nghiêm trọng.
"Anh cần phải nghỉ ngơi thêm, Pond. Để tôi giúp anh nằm xuống," Phuwin nói, giọng đầy sự quan tâm.
Pond hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu. Phuwin nhẹ nhàng giúp anh nằm xuống, kéo chăn đắp lên người anh. Khi chắc chắn rằng Pond đã thoải mái, cậu ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
Pond nhìn Phuwin, cảm thấy trái tim mình như bị níu lại bởi sự quan tâm của cậu. "Cậu không cần phải lo lắng quá đâu, tôi sẽ ổn mà," anh nói, cố gắng trấn an Phuwin.
Nhưng Phuwin lắc đầu, ánh mắt cậu nghiêm túc. "Không, Pond. Tôi không thể không lo lắng. Anh đã mạo hiểm vì tôi, và tôi không thể bỏ qua điều đó."
Pond cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Phuwin làm anh cảm thấy hạnh phúc. Dù cho anh đã quen với việc đối đầu với nguy hiểm, nhưng việc có người lo lắng cho mình như thế này lại là điều mới mẻ và đáng quý.
"Cảm ơn cậu, Phuwin," Pond nói khẽ, mắt anh nhắm lại khi cơn mệt mỏi ập đến.
Phuwin ngồi bên cạnh, nhìn Pond dần chìm vào giấc ngủ. Cậu không thể rời mắt khỏi anh, lòng tràn đầy những suy nghĩ lẫn lộn. Từ trước đến nay, cậu luôn coi Pond là một người xa lạ, một "trùm trường" nguy hiểm mà cậu phải tránh xa. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ đó là một người có trái tim ấm áp và đầy quan tâm.
Trong khoảnh khắc đó, Phuwin biết rằng cậu đã bắt đầu rung động vì Pond, và cậu không thể phủ nhận cảm xúc này. Nhưng cậu cũng biết rằng con đường phía trước không hề dễ dàng, đặc biệt là khi cậu vẫn còn sợ hãi trước những gì mà Pond đại diện.
Phuwin khẽ thở dài, quyết định sẽ ở bên cạnh chăm sóc Pond cho đến khi anh hoàn toàn hồi phục. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất ngay lúc này, cậu muốn ở bên cạnh Pond và bảo vệ anh như cách mà anh đã làm với cậu.
Phuwin ngồi lặng lẽ bên giường, nhìn Pond ngủ, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Cậu biết rằng từ giờ phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
---