**Chương 18: Trốn Tránh**
Phuwin cảm thấy cơ thể mình rã rời sau đêm hôm qua, nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả là sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ giữa cậu và Pond. Cậu không thể chấp nhận rằng tình bạn thân thiết giữa họ lại biến thành một thứ gì đó khó hiểu và rắc rối chỉ sau một đêm. Cậu không muốn mất đi tình bạn này, nhưng cũng không biết phải đối diện với Pond ra sao.
Sáng sớm hôm đó, khi Pond vẫn còn đang ngủ, Phuwin lặng lẽ rời khỏi giường. Cậu thu dọn đồ đạc trong im lặng, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào có thể đánh thức Pond. Ánh sáng ban mai len qua cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, làm lộ rõ nét mệt mỏi và bối rối. Phuwin nhìn Pond lần cuối trước khi bước ra khỏi căn nhà, trong lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Cậu cần thời gian để suy nghĩ, để hiểu rõ hơn về tình cảm của mình, và cậu biết mình cần phải tránh xa Pond trong lúc này.
Trong suốt ngày hôm đó, Phuwin cố gắng tránh mặt Pond bằng mọi cách có thể. Cậu không đến lớp vào giờ mà cậu biết Pond có mặt, và ở những nơi mà cậu thường lui tới cùng với Pond, cậu đều tránh đi thật xa. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Pond, tim cậu lại đập nhanh hơn, khiến cậu phải tìm cách lẩn tránh. Cậu không biết phải đối mặt với Pond ra sao, khi mà tình bạn của họ đã không còn giống như trước.
Pond, ngược lại, càng thấy Phuwin tránh mặt mình, cậu càng trở nên tức giận và khó chịu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Phuwin lại né tránh cậu sau tất cả những gì đã xảy ra. Đối với Pond, chuyện đã qua không phải là vấn đề, mà chính là cách Phuwin hành xử bây giờ. Sự né tránh của Phuwin khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi, và cảm giác này chỉ làm cơn giận trong lòng cậu ngày càng lớn hơn. Pond không thể chấp nhận việc Phuwin hành động như thể mọi chuyện không có gì, và cậu quyết định rằng mình sẽ phải nói rõ ràng với Phuwin về chuyện này.
Giờ nghỉ trưa đến, và Phuwin nghĩ rằng mình đã có một khoảng thời gian an toàn để vào nhà vệ sinh rửa tay mà không phải lo lắng về việc gặp phải Pond. Nhưng vừa khi cậu đặt tay dưới vòi nước, cánh cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên bị đẩy mạnh và đóng sầm lại sau lưng cậu. Tiếng động lớn làm Phuwin giật mình quay lại. Trước mặt cậu, Pond đứng đó, ánh mắt đầy sự tức giận và quyết tâm.
“Cậu định né mặt tôi đến khi nào?” Pond nói, giọng trầm và đầy uy hiếp, bước lại gần Phuwin từng bước một.
Phuwin cảm thấy không gian xung quanh như thu hẹp lại, và cậu không thể thoát khỏi ánh nhìn sắc lạnh của Pond. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cậu không thể che giấu được sự run rẩy, “Hôm trước cậu bảo chúng ta là bạn,” cậu nói, mắt nhìn thẳng vào Pond, “Bạn là kiểu cậu hả?”
Pond nén giận, nhưng cuối cùng cơn tức giận của cậu cũng bùng phát. “ĐÚNG!” Cậu hét lên, ánh mắt bùng lên tia lửa. “Bạn của tôi là vậy đấy! Cậu tính làm rồi không chịu trách nhiệm sao?”
Phuwin tức giận đáp trả, “Cậu điên à? Người ép tôi là cậu đấy!”
Pond không còn kiềm chế được nữa. Cậu lao đến, đẩy mạnh Phuwin vào tường, giữ chặt vai cậu. “Bây giờ cậu sao?” Pond gần như gào lên, mặt sát gần mặt Phuwin, “Một là cậu không tránh mặt tôi nữa, và về nhà ở với tôi, tôi sẽ lo từ A đến Z! Hai là cậu cứ tránh né như vậy và tôi sẽ HÔN cậu ngay tại đây!”
Phuwin bị đẩy vào tình thế không còn đường lui. Cậu biết Pond rất quyết liệt, và nếu cậu chọn cách trốn tránh, Pond chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu. Trong tâm trí cậu, hình ảnh của tình bạn trước đây và sự thay đổi đột ngột này đang hòa lẫn vào nhau, khiến cậu khó nghĩ. Cậu nhìn sâu vào mắt Pond, thấy rõ sự quyết tâm và cả nỗi lo lắng ẩn sau ánh mắt đó.
Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Phuwin thở dài, cảm nhận sự bất lực đang xâm chiếm tâm hồn mình. Cậu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, và cậu biết mình phải đưa ra quyết định.
“Được rồi…” Phuwin nói, giọng đầy bất lực và miễn cưỡng. “Tôi chọn một.”
Ngay khi câu nói của Phuwin vừa dứt, ánh mắt của Pond trở nên nhẹ nhõm hơn, nhưng sự quyết đoán trong cử chỉ của cậu vẫn không giảm bớt. Cậu nới lỏng tay, nhưng vẫn giữ Phuwin sát cạnh mình. “Tốt,” Pond nói, giọng trầm nhưng rõ ràng. “Cậu đã chọn đúng.”