**Chương 5: Những Cảm Xúc Đan Xen**
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng ngủ, tạo nên một không gian yên bình. Pond vẫn đang ngủ say trên giường của Phuwin, còn cậu thì ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt của anh. Phuwin không ngủ được, trái tim cậu vẫn còn lo lắng về tình trạng của Pond.
Khi Pond bắt đầu tỉnh lại, anh cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ những vết thương trên cơ thể. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn là cảm giác an toàn khi nhận ra Phuwin đang ngồi bên cạnh mình. Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
"Chào buổi sáng," Pond khẽ nói, giọng anh vẫn còn mệt mỏi.
Phuwin mỉm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có sự lo âu rõ rệt. "Anh cảm thấy thế nào rồi?" cậu hỏi, giọng đầy quan tâm.
"Ổn hơn rồi," Pond đáp, cố gắng ngồi dậy nhưng nhanh chóng cảm thấy choáng váng. Phuwin vội vã đỡ lấy anh, giúp anh ngồi dựa vào gối. "Cảm ơn cậu, Phuwin."
Phuwin nhìn vào mắt Pond, thấy sự chân thành trong lời nói của anh. "Anh thật sự không cần phải mạo hiểm như vậy vì tôi," cậu nói nhỏ, nhưng giọng đầy nghiêm túc.
Pond thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Phuwin. "Cậu không hiểu đâu, Phuwin. Tôi không thể để ai làm hại cậu. Dù tôi có bị thương, tôi vẫn sẽ làm điều đó một lần nữa nếu cần."
Phuwin cảm thấy tim mình đập mạnh trước lời nói của Pond. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Những cảm xúc lẫn lộn trong lòng cậu khiến cậu bối rối. Cậu luôn ngưỡng mộ Pond vì sự mạnh mẽ của anh, nhưng cậu không muốn anh phải trả giá đắt chỉ để bảo vệ mình.
"Tôi... không đáng để anh phải làm vậy," Phuwin nói, giọng run rẩy.
Pond lắc đầu, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên quyết. "Cậu sai rồi, Phuwin. Cậu đáng giá hơn những gì cậu nghĩ. Cậu là một người tốt, một người bạn mà tôi muốn bảo vệ. Và tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu, kể cả chính cậu."
Những lời nói của Pond khiến Phuwin im lặng. Cậu cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước sự quan tâm và quyết tâm của Pond. Những giọt nước mắt bất giác trào ra từ khóe mắt cậu.
Pond nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy, kéo Phuwin vào vòng tay mình. "Khóc đi, nếu cậu muốn," anh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió.
Phuwin không thể kiềm chế được nữa, cậu dựa đầu vào ngực Pond và khóc. Những giọt nước mắt ấy không chỉ là nỗi lo lắng và sợ hãi, mà còn là sự cảm kích và biết ơn sâu sắc đối với Pond. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có người như Pond bên cạnh.
Pond không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy Phuwin. Anh biết rằng cậu cần thời gian để xoa dịu những cảm xúc trong lòng. Và anh sẽ ở đây, bên cạnh cậu, bất kể điều gì xảy ra.
---