Trong chương 19
" Pond và Phuwin bắt đầu một ngày mới bình thường, với Pond mặc đồng phục như khi ở trường, còn Phuwin vẫn giữ phong cách thường ngày của mình. Họ cùng nhau đi học, nhưng trên đường, Pond dừng lại để mua một số đồ còn Phuwin tiếp tục đi đến trường trước.Khi đang đi, Phuwin bất ngờ bị một nhóm côn đồ chặn đường và bắt nạt. Chúng xé áo cậu và có ý định xàm sở, làm cho Phuwin rơi vào tình trạng kinh hoàng. Ngay lúc đó, Pond quay lại sau khi mua đồ và phát hiện ra tình hình. Không do dự, anh lao vào tấn công kẻ đang động vào Phuwin, đá bay tên đó ra xa. Khi nhìn thấy Phuwin với chiếc áo rách nát và đôi mắt sưng đỏ vì sợ hãi, Pond cảm thấy cơn giận dữ bùng nổ. Anh nhanh chóng nhặt một cây gậy trên đường và đối đầu với đám côn đồ, không ngần ngại dùng vũ lực để bảo vệ Phuwin.
Đám côn đồ, dù bị thương nặng với máu chảy và vết thương đầy mình, vẫn kiêu ngạo thách thức Pond rằng anh sẽ phải vào tù nếu giết chết chúng. Nhưng Pond không nao núng, anh mạnh mẽ đáp lại, "Bố tao là cảnh sát cao cấp nhất ở Thái Lan, mẹ tao là tỷ phú, và cô chú tao đều là luật sư hàng đầu. Bọn mày dám động đến tao không?" Nghe vậy, đám côn đồ hoảng sợ và chạy mất dép, bỏ lại Phuwin.
Pond ngay lập tức chạy đến đỡ Phuwin dậy, dùng áo khoác của mình để che cho cậu. Anh dịu dàng đưa Phuwin đến phòng y tế, lòng đầy lo lắng và thương xót. Trong suốt thời gian ở bên Phuwin, Pond không rời mắt khỏi cậu, luôn chăm sóc cậu từng chút một, trái tim anh đầy ắp tình cảm và sự quan tâm sâu sắc dành cho người mình yêu.
sau khi đưa Phuwin đến phòng y tế, Pond không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc cậu mà còn quyết định làm mọi thứ để đảm bảo sự an toàn cho Phuwin. Anh yêu cầu giáo viên y tế kiểm tra kỹ lưỡng cho Phuwin, trong khi đó, ánh mắt của Pond luôn đầy lo lắng và giận dữ pha lẫn.
Khi giáo viên y tế khuyên nên báo cáo sự việc này cho ban giám hiệu nhà trường và cảnh sát, Pond lập tức đồng ý. Anh biết rằng việc này không chỉ để bảo vệ Phuwin mà còn để ngăn chặn những kẻ ác làm điều tương tự với bất kỳ ai khác. Pond gọi ngay cho bố mình, một cảnh sát cao cấp, và mô tả lại sự việc một cách chi tiết, yêu cầu ông can thiệp ngay lập tức.
Trong khi chờ đợi, Pond ngồi bên giường bệnh của Phuwin, nắm chặt tay cậu. Cậu vẫn còn run rẩy, nhưng cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ Pond. Những lời nói nhẹ nhàng của Pond vỗ về Phuwin, "Đừng sợ, anh ở đây rồi. Không ai có thể làm hại em được nữa."
Sau một lúc, bố của Pond xuất hiện tại trường cùng với một đội cảnh sát. Ông tiến hành thẩm vấn Phuwin để thu thập thông tin, đồng thời yêu cầu nhà trường kiểm tra camera an ninh để xác định danh tính những kẻ tấn công. Pond vẫn không rời khỏi Phuwin dù chỉ một giây, luôn đứng bên cạnh như một bức tường vững chắc bảo vệ cậu.
Không lâu sau, những kẻ côn đồ bị bắt giữ. Chúng cố gắng phủ nhận mọi chuyện, nhưng dưới sự ép buộc và bằng chứng từ camera, chúng không thể chối cãi. Trước sự chứng kiến của Pond, Phuwin, và cả ban giám hiệu nhà trường, cảnh sát áp giải bọn chúng đi. Pond nhìn theo, đôi mắt anh sáng lên với sự quyết tâm, "Tao đã nói rồi, không ai có thể động đến người tao yêu mà không phải trả giá."
Sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, Pond và Phuwin cùng trở lại lớp học. Nhưng hôm đó, Pond không để Phuwin rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một phút. Trong lớp, các bạn học khác bắt đầu xì xào về những gì đã xảy ra, nhưng Pond chẳng quan tâm. Anh chỉ tập trung vào Phuwin, kiểm tra từng chi tiết nhỏ để chắc chắn rằng cậu ổn.
Cuối ngày, Pond quyết định không để Phuwin về nhà một mình. Anh kiên quyết đưa Phuwin về tận nhà, và trước khi rời đi, Pond nhẹ nhàng ôm Phuwin vào lòng, thì thầm, "Anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa. Em là tất cả đối với anh, Phuwin."
Phuwin, sau tất cả những gì đã xảy ra, cuối cùng cũng cảm thấy mình an toàn trong vòng tay của Pond. Cậu gật đầu nhẹ, đáp lại lời của Pond bằng một nụ cười yếu ớt nhưng đầy cảm xúc, "Em biết. Cảm ơn anh, Pond."
Câu chuyện kết thúc bằng cảnh Pond lặng lẽ quay lưng rời đi, nhưng trong lòng anh, một quyết tâm mãnh liệt đã được hình thành: từ nay về sau, anh sẽ làm mọi điều để bảo vệ Phuwin, bất kể phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn và thử thách.