**Chương 4: Sức Mạnh của Trùm Trường**
Sau khi Pond hứa sẽ bảo vệ Phuwin, mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên khắng khít. Pond luôn giữ vẻ lạnh lùng và băng giá trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ có hai người, anh trở nên dịu dàng và quan tâm đến Phuwin một cách đặc biệt. Phuwin vẫn cảm thấy e ngại và lo lắng về việc này, nhưng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Pond mang lại cho cậu cảm giác an toàn mà trước đây chưa từng có.
Tuy nhiên, những kẻ bắt nạt không dễ dàng bỏ qua cơ hội để hạ bệ Pond. Một nhóm học sinh đã quyết định thách thức quyền lực của "trùm trường" và tìm cách tấn công anh. Họ không chỉ muốn đánh bại Pond mà còn muốn trả thù vì anh đã bảo vệ Phuwin.
Vào một buổi chiều, khi Pond đang trên đường về sau giờ học, anh bị một nhóm học sinh vây quanh ở một con hẻm gần trường. Nhóm này không phải là những kẻ bắt nạt thông thường, mà là những tay anh chị có tiếng, chuyên gây rối và bắt nạt học sinh yếu thế.
"Nghe nói mày là trùm trường mới à?" Một tên đứng đầu nhóm cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức. "Để xem mày có thật sự mạnh như lời đồn không."
Pond không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào nhóm người trước mặt, ánh mắt sắc lạnh như băng. Anh biết rằng trận chiến này không thể tránh khỏi.
"Vậy thì vào đi," Pond lạnh lùng lên tiếng, sẵn sàng đối mặt với bọn họ.
Cuộc chiến bắt đầu ngay lập tức. Dù bị áp đảo về số lượng, Pond vẫn thể hiện khả năng chiến đấu vượt trội của mình. Anh nhanh chóng hạ gục từng tên một, những cú đấm và đá của anh đều chính xác và mạnh mẽ. Máu từ những vết thương trên cơ thể anh bắt đầu chảy ra, nhưng Pond vẫn không dừng lại. Anh không cho phép bản thân gục ngã trước những kẻ này, vì anh biết rằng nếu anh thua, Phuwin sẽ gặp nguy hiểm.
Phuwin, đang chờ Pond ở cổng trường, bắt đầu cảm thấy lo lắng khi không thấy anh xuất hiện như mọi khi. Cậu quyết định đi tìm anh, lo sợ rằng có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
Khi Phuwin đến gần con hẻm, cậu bàng hoàng khi thấy Pond đang đánh nhau với một nhóm học sinh. Máu từ những vết thương của Pond rơi xuống đất, nhưng anh vẫn tiếp tục chiến đấu, không ngừng nghỉ. Nhìn thấy cảnh đó, trái tim Phuwin đập mạnh vì lo lắng. Cậu chưa bao giờ thấy Pond bị thương nặng đến vậy.
"Pond!" Phuwin hét lên, giọng cậu đầy lo âu. "Dừng lại đi! Anh sẽ bị thương nặng hơn đấy!"
Nhưng Pond không nghe lời cậu, mắt anh vẫn tập trung vào cuộc chiến. Với một cú đấm cuối cùng, anh đã hạ gục tên cuối cùng trong nhóm, để lại tất cả nằm rên rỉ trên mặt đất.
Khi mọi thứ kết thúc, Pond loạng choạng bước về phía Phuwin. Cơ thể anh đầy vết thương, máu chảy từ những vết cắt và bầm tím. Nhưng anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng và không để lộ ra sự đau đớn của mình.
Phuwin chạy đến bên anh, nước mắt trào ra khi thấy tình trạng của Pond. "Anh điên rồi sao? Sao anh lại tự làm mình bị thương như vậy?" Cậu trách móc, giọng nói lẫn lộn giữa lo lắng và giận dữ.
Pond nhìn Phuwin, mỉm cười yếu ớt. "Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà," anh nói, giọng đầy kiên định dù cơ thể đang đau đớn. "Tôi không thể để bất cứ ai làm hại cậu."
Phuwin không biết phải nói gì, chỉ ôm chặt lấy Pond, cảm nhận được cơ thể anh đang run lên vì đau đớn. "Tôi không muốn anh phải chịu đựng như thế này vì tôi," cậu nói nhỏ, giọng nghẹn ngào.
Pond nhẹ nhàng vuốt tóc Phuwin, dù tay anh đã yếu. "Đừng lo, tôi ổn mà," anh thì thầm, dù cậu biết rõ rằng đó chỉ là lời nói để trấn an.
Phuwin vội vàng dìu Pond ra khỏi con hẻm, đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Trong lòng cậu dấy lên nỗi lo sợ rằng mình có thể mất Pond nếu anh cứ tiếp tục như thế này. Nhưng cậu cũng biết rằng Pond sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ cậu, dù có phải đối mặt với nguy hiểm đến mức nào.
...
Phuwin vội vàng dìu Pond ra khỏi con hẻm, nhưng thay vì đến bệnh viện, cậu quyết định đưa anh về nhà mình trước. Cậu biết Pond không muốn ai khác nhìn thấy mình trong tình trạng này, và cũng không muốn làm lớn chuyện hơn nữa.
Trên đường về, Pond trở nên yếu dần, bước chân lảo đảo. Phuwin phải cố gắng hết sức để giữ anh đứng vững. Mỗi bước đi như kéo dài vô tận, trái tim cậu thắt lại khi cảm nhận cơ thể Pond ngày càng nặng nề hơn.
"Chịu đựng thêm chút nữa thôi, anh sẽ ổn thôi mà," Phuwin thì thầm, như thể đang tự an ủi chính mình. Cậu cảm nhận được máu từ vết thương của Pond thấm qua áo, khiến cậu càng lo lắng hơn.
Cuối cùng, họ cũng về đến nhà Phuwin. Cậu loạng choạng mở cửa, cố gắng không làm Pond thêm đau. Sau khi đưa Pond vào phòng khách, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế sofa.
Pond cố gắng mở mắt nhìn Phuwin, gượng cười dù đau đớn. "Cậu... không cần phải lo cho tôi nhiều thế đâu," anh nói, giọng yếu ớt.
Phuwin không trả lời, chỉ nhanh chóng lấy hộp cứu thương từ phòng mình. Cậu quỳ xuống trước mặt Pond, nhẹ nhàng lau những vết thương trên cơ thể anh. Bàn tay cậu run lên khi nhìn thấy vết bầm tím và vết cắt sâu trên da anh.
"Cậu... thật sự không cần làm thế đâu, Phuwin," Pond nói, cảm giác tội lỗi khi thấy Phuwin lo lắng như vậy.
"Im lặng đi," Phuwin nói nhỏ, nhưng giọng cậu đầy sự kiên quyết. "Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Anh phải để tôi chăm sóc anh."
Pond không nói gì thêm, chỉ nhìn Phuwin một cách chăm chú. Đây là lần đầu tiên anh thấy Phuwin quyết tâm đến vậy. Dù đau đớn, anh không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Phuwin làm anh cảm thấy ấm áp lạ thường.
Sau khi xử lý vết thương, Phuwin đỡ Pond lên giường của mình, giúp anh nằm xuống. Cậu kéo chăn đắp lên người Pond, rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.
"Anh cần nghỉ ngơi," Phuwin nói khẽ, nhưng trong giọng cậu có chút nghẹn ngào.
Pond chỉ gật đầu nhẹ, mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ. Dù trong giấc ngủ, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Phuwin, như một cách để giữ cậu ở lại bên mình.
Phuwin ngồi đó, nhìn Pond ngủ. Cậu không thể ngừng lo lắng về anh, cũng không thể ngừng trách bản thân vì đã để mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này. Nhưng cậu biết rằng, từ nay về sau, cậu sẽ luôn ở bên Pond, không để anh phải một mình đối mặt với những nguy hiểm như thế này nữa.
---