**Chương 9: Đối Đầu**
...
Khi giờ học kết thúc, Pond không thể chờ đợi thêm nữa. Anh đứng ở cửa lớp, nhìn chằm chằm vào Jay với ánh mắt đầy sự thách thức. Jay, cảm nhận được sự căng thẳng từ Pond, không hề có ý định nhượng bộ.
Jay bước ra khỏi lớp, và Pond ngay lập tức tiến về phía cậu. "Cậu còn muốn gì nữa?" Pond gầm lên, không kiềm chế được sự tức giận.
Jay nhìn Pond với sự thách thức. "Tôi không làm gì sai cả. Cậu chỉ là một tên trùm trường, và tôi không sợ cậu."
Pond, không còn đủ kiên nhẫn, lập tức lao vào Jay. Họ bắt đầu đánh nhau ngay lập tức, cú đấm và đá được tung ra không thương tiếc. Pond và Jay đều có kinh nghiệm trong việc đánh nhau, nên mỗi cú đấm đều mạnh mẽ và chính xác. Học sinh xung quanh tụ tập thành vòng tròn, vừa cổ vũ vừa chứng kiến cuộc chiến.
Phuwin, đứng bên ngoài lớp học, nhìn thấy Pond và Jay đánh nhau. Cậu cảm thấy nỗi lo lắng và đau lòng dâng trào. "Pond, dừng lại đi!" cậu la lên, nhưng tiếng nói của cậu bị lấn át bởi tiếng động của cuộc chiến.
Cảm thấy không thể đứng yên, Phuwin cố gắng tiếp cận Pond để can thiệp, nhưng lại bị đám đông học sinh cản trở. Cậu cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn thấy Pond bị đánh đau. "Đừng có đụng vào anh ấy!" Phuwin gầm lên, đẩy người cản trở ra ngoài. Cậu đá một học sinh đang ngăn cản mình, lao vào giữa đám đông với sự quyết tâm.
Khi Phuwin cuối cùng đến gần Pond, cảnh tượng thật đáng sợ. Pond đã bị thương nặng, máu chảy từ những vết thương trên cơ thể anh. Jay cũng không khá hơn, cậu ta nằm trên mặt đất, thở dốc và bị thương.
Phuwin đứng chắn trước mặt Pond, quay sang Jay với ánh mắt đầy sự tức giận và sự lo lắng. "Dừng lại ngay, Jay!" cậu la lên, giọng nói vang lên đầy quyền lực và kiên quyết. "Tôi cấm cậu đụng đến anh ấy!"
Jay nhìn vào Phuwin, sự bất ngờ và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta. "Cậu không cần phải làm vậy," Jay nói, giọng đầy mệt mỏi. "Tôi không có ý định làm tổn thương ai.nhung tôi cung bị thuong mà?"
Phuwin không còn quan tâm đến lời nói của Jay. Cậu quay lại nhìn Pond, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh anh, cố gắng giữ bình tĩnh dù tay vẫn run rẩy. "Pond, anh có sao không? Tôi sẽ gọi người đến giúp đỡ."
Pond, mặc dù đau đớn và mệt mỏi, nhìn vào Phuwin với ánh mắt đầy sự cảm kích. "Cảm ơn cậu. Tôi không biết mình đã đi quá xa như vậy."
Phuwin vội vàng lấy điện thoại ra, gọi người đến đưa Pond đi cấp cứu. Cậu giữ Pond nằm yên, lo lắng không thôi. "Đừng lo, sẽ có người đến giúp anh sớm thôi. Anh sẽ ổn thôi."
Khi xe cấp cứu đến, Phuwin giúp Pond lên xe và đi cùng anh đến bệnh viện. Cả hai không nói nhiều trong suốt hành trình, nhưng sự lo lắng và tình cảm của Phuwin dành cho Pond hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng chăm sóc cho Pond, xử lý vết thương của anh. Phuwin ngồi ngoài phòng cấp cứu, cảm thấy sự lo lắng và căng thẳng tột độ. Cậu tự trách mình vì đã không thể bảo vệ Pond và mong chờ tin tốt về tình trạng của anh.
Cuối cùng, bác sĩ ra ngoài thông báo. "Vết thương của cậu Pond không quá nghiêm trọng, nhưng anh ấy cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Cậu ấy sẽ ổn."
Phuwin thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một phần nỗi lo tan biến. Cậu quay lại phòng bệnh, nơi Pond đang nằm trên giường bệnh. "Anh sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh anh."
Pond nhìn Phuwin với ánh mắt đầy cảm kích và cảm động. "Cảm ơn cậu, Phuwin. Tôi không biết mình đã có thể vượt qua mà không có cậu."
Phuwin mỉm cười, dù vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. "Chúng ta cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ tốt hơn."
---