Không biết Tiểu Hi cô đã nằm hôn mê bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì đã qua ngày hôm sau, cô cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi không chút sức lực, đầu cô lại nặng trĩu
Triệu Hiển Khôn đã ở cạnh Tiểu Hi suốt từ đêm hôm qua đến sáng nay, nhưng khi cô tỉnh dậy lại trong căn phòng ngoài cô ra thì chẳng có ai khác
"Tiểu Hi em tỉnh rồi, thấy trong người sao rồi, có đau nhức ở đâu không để tôi gọi bác sĩ" Triệu Hiển Khôn từ ngoài cửa bước vào hình như là anh vừa mua cháo cho cô
"chủ tịch tôi không sao, tôi khỏe rồi, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà"
"không" một từ thật dứt khoát
Chuyện hôm qua đã dọa anh một phen hú hồn, nếu anh không kịp thời biết rồi đến cứu cô kịp lúc thì giờ chắc cô đã biến thành một cái xác bị đông cứng rồi
"tại sao, tôi đã khỏe rồi"
"tôi nói không là không, em phải ở lại đây theo dõi thêm, chuyện ở công ty sẽ có người khác lo, em đừng bận tâm"
"chủ tịch kh...không phải anh định đuổi việc tôi đấy chứ, chủ tịch tôi xin lỗi tôi hứa chắc chắn sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu chủ tịch anh đừng đuổi việc tôi có được không"
Triệu Hiển Khôn ngơ người, anh đâu có nói sẽ cho cô thôi việc
"này em bị lạnh quá đến mức não bị teo hay sao vậy"
"hả? ý anh là sao"
"tôi đâu có nói sẽ đuổi việc em, đừng tự dọa mình nữa" anh cuối đầu cong môi cười khẽ
Khoảng khắc này Tôn Tiểu Hi từ phía góc nhìn của cô thì đường nét trên khuôn mặt Triệu Hiển Khôn đột nhiên sáng lên một cách tự nhiên nó làm cô mê mẫn nhất thời không thể thoát ra được
"nhìn gì vậy"
Tôn Tiểu Hi đột nhiên giật mình "à..à không...không có gì"
"có phải thấy tôi quá xuất chúng không"
Ôi là trời Triệu Hiển Khôn anh thật tự luyến đó, Tôn Tiểu Hi thấy anh ta tự khen chính mình như vậy cô cũng chỉ biết cười cho qua chuyện
"à nhưng mà cả đêm qua anh luôn ở đây sao chủ tịch"
"không tôi thì ai"
Ánh mắt Tôn Tiểu Hi nhìn Triệu Hiển Khôn lúc này có chút đặc biệt, không giống sự ngưỡng mộ sùng bái như trước đây. Trong mắt cô hiện tại chỉ có hình bóng Triệu Hiển Khôn, cô luôn cho rằng anh là một người hoàn hảo, là một người trên cả tuyệt vời nhưng giây phút này thì cảm giác hoàn toàn khác xa
"đừng nhìn nữa, tôi biết nhan sắc của mình cũng không tệ"
Nghe được câu này Tôn Tiểu Hi liền bậc cười ha hả "chủ tịch đây là con người khác của anh sao"
"tôi vẫn vậy"
"không, hoàn toàn khác, anh như này không giống chủ tịch"
"vậy thì giống gì?"
"giống...à mà thôi" Tôn Tiểu Hi còn đang cười, cô định nói ra gì đó nhưng nghĩ lại rồi thôi
"được rồi, mau ăn cháo cho lấy lại sức, đến chiều kiểm tra lại một lần nữa nếu không sao thì có thể xuất viện. Tôi còn có việc đi trước đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ Tịch
Short Story*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...