xv. end

225 47 2
                                    

Đôi mắt Đức Duy đã ươm ướt vì nước mắt trào ra. Cậu không giấu nổi sự hạnh phúc, ngỡ như một giấc mơ vậy. Cuối cùng sau hàng vạn lần cậu khóc trong đau khổ, giờ đây đã có thể rơi giọt lệ của hạnh phúc.

Quang Anh cũng chẳng khá hơn, anh thậm chí đã nức nỡ như một đứa trẻ được tha thứ cho những lỗi lầm mình gây ra. Cả hai đã ôm nhau vào lòng mà vỗ về trong nước mắt, giữ thật lâu như vậy để sưởi ấm đối phương sau cơn mưa rào tuy ngắn ngủi mà lạnh lẽo. Giờ đây họ phải dùng những tia nắng ấm áp để chữa lành cho mầm non nhỏ của đã phải chịu tổn thương quá nhiều.

Sau một lúc lâu đã bình ổn lại cảm xúc cho cả hai, Quang Anh đã đi mua đồ ăn sáng về nhà, cậu và anh đã dùng bữa cùng nhau và chẳng còn một xiềng xích nào giam họ vào thế giới riêng nữa. Bây giờ họ là thế giới của nhau.

Thật may sao hôm nay là ngày nghỉ hậu concert và cả hai đều không có show diễn nào nên cả ngày hôm ấy họ đã giành thời gian bên nhau rất nhiều. Ngôi nhà hằng ngày chìm trong biển âm u, hôm nay rộn ràng những tiếng cười hơn bình thường, và ngửi thấy đâu đó trong góc bếp của hương vị của tình yêu.

- Duy

Quang Anh cầm trên tay cốc cà phê bước ra ngoài ban công, nơi cậu chàng tóc đỏ đang say mê nhìn ngắm những vì sao trên trời với đôi mắt đen láy như hòn ngọc phản phấp lại những ánh sáng nhỏ.

Phòng của cậu ở tầng 17 nên ngoài ban công có thể ngắm toàn bộ thành phố về đêm sầm uất với những ánh đèn lãng mạn. Nhưng Đức Duy đã nhàn chán những tòa nhà cao vút và những thứ khói bụi khó chịu ấy. Dạo gần đây cậu thích ngắm nhìn bầu trời đêm hơn, vẫn lấp lánh và xinh đẹp, nhưng lại yên bình hơn rất nhiều.

- ơi, em nghe

- chị Duyên bảo ngày mai mới có thể lấy chìa khóa mới, tối nay anh có thể qua đêm tại nhà em

- vậy thì tuyệt quá, tối nay có lẽ em sẽ ngon giấc đây

Anh nhìn cậu yêu chiều cười khẽ, lại gần bên cậu cùng hưởng thụ những làn gió mát nhẹ nhàng. Quang Anh giương đôi mắt si mê nhìn cậu mãi ngướng cổ lên trời cao, sau đó anh cũng nhìn cùng với cậu.

- Duy thích ngắm sao sao ?

- dạo này em mới thích thôi ạ. anh biết không, em thường hay tâm sự với chúng rằng em nhớ anh rất nhiều, có lẽ chúng thật sự nghe được và mang anh đến lại với em.

- không đâu em, anh chẳng hề đi đâu hết, anh chỉ là hèn hạ trốn đi, anh biết là anh luôn chẳng thể rời xa em nên thay vì nói rằng em nhớ anh với những vì sao, hãy nói với anh

- Quang Anh, em yêu anh.

- anh yêu em.

Ngày hôm nay họ đã nói yêu nhau hàng chục lần rồi. Hai kẻ điên tình đã quá khốn khổ vì tình yêu, lại một lần nữa chìm trong bể tình, khác là lần này họ tìm thấy nhau và chung một thở.

- hãy nói cho em biết khi nào anh thấy áp lực và lo lắng cho em nhé, biết rằng em luôn bên anh và chỉ cần anh bên cạnh, em hoàn toàn ổn trước thế giới này.

- anh sẽ không hứa với em đâu, anh sẽ hành động, anh sẽ không muốn em được hạnh phúc khi không có anh nữa, em đã cho phép em thuộc về anh, anh sẽ ích kỉ đến cuối cùng, miễn là anh có em.

Cuối cùng, hai kẻ ngốc chập chững bước vào ranh giới của những rung động niên thời tuy có vấp ngã, có khóc sưng mắt lên vì đau, nhưng may sao họ yêu nhau, yêu nhau đến quên cả đời, và họ những đứa trẻ tỉnh táo và thông minh để biết rằng bản thân thuộc về nhau. Cố chấp một chút cũng không sao cả, miễn là cùng nhau cố chấp thì sẽ hạnh phúc.

Đức Duy và Quang Anh đã có với vài tháng hẹn hò ngọt ngào. Quang Anh không ngại công khai với đồng nghiệp rằng họ đang hẹn hò với nhau, Đức Duy đương nhiên cũng rất hưởng ứng, không hề né tránh vì Quang Anh sĩ thì Đức Duy cũng sĩ.

Mùa xuân đến, tại đám cưới của người yêu cũ cậu, giới nhà báo đã bùng nổ dư luận khi có sự góp mặt của hai rapper đình đám Rhyder và Captain. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện cùng nhau như một cặp tình nhân trước công chúng.

Bữa tiệc vẫn xảy ra một cách bình thường, anh và cậu cũng chẳng quan tâm mà vẫn thân mật một cách vừa phải để không ảnh hưởng đến cô dâu chú rể.

Đến màn cậu trông đợi nhất, cô dâu đứng trên thềm quay lưng lại, ném bó hoa cưới giản dị mà tinh khôi về phía các vị khách. Đức Duy giương tay và đã thành công bắt được bó hoa. Quang Anh bên cạnh nhìn cậu đang vui mừng vì là người may mắn bắt được hoa lại cười toang tính điều gì đó.

Mấy ngày sau, trước những xôn xao dư luận vì sự xuất hiện hết sức mờ ám của cả hai, Đức Duy lại chẳng thể để tâm vì những show diễn dày đặc. Cậu phải bay tới Hà Nội mấy ngày vì công việc, bỏ lại anh Quang Anh cô đơn vào thời điểm mà các ra các cặp đôi đang quấn quít bên nhau trong chăn ấm.

Ngày Đức Duy trở về, Quang Anh bảo rằng mình có việc, không thể đến sân bay đón cậu được. Tuy có chút hụt hẫng nhưng Đức Duy vẫn không buồn mấy. Tính chất công việc mà.

Trở về nhà, trên tay là chiếc vali nặng trịch, cậu mệt mỏi bước vào phòng mò mẫm công tắc đèn trong không gian tối om.

Khi ánh đèn phòng đã thắp sáng cả căn phòng. Cậu đã thấy rồi, thấy người cậu thương.

Quang Anh trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, tóc tai gọn gàng thật điển trai. Trên tay là một bó hoa lớn, và một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ nhắn xinh đẹp.

- Quang Anh...

Cậu quá bất ngờ, không thể nói được gì ngoài thốt lên tên anh. Quang Anh thì vẫn thu hết mọi cử chỉ của cậu vào sâu trong đáy mắt.

- Duy à, anh biết sẽ có chút vội vàng, nhưng thật ra anh chưa hề cho có em một lời tỏ tình nào đàng hoàng cả. Em đã thiệt thòi rất nhiều rồi, chúng ta đều thiệt thòi nhưng không có nghĩa là chúng ta dừng lại. Anh không muốn ta phải thiệt thòi thêm gì nữa, Duy ơi, anh yêu em bằng tất cả những rực rỡ của thanh xuân này, em Duy đồng ý lấy anh Quang Anh nhé ?

Đức Duy như không tin vào mắt mình, cậu đưa hai tay lên che miệng. Đôi mắt đã chảy dài những hàng lệ. Cảm xúc hạnh phúc xen lẫn những xúc động này khiến em chẳng thể giữ bình tĩnh.

- em chỉ có thể nói là tim em vẫn luôn hướng về anh, và nếu nó biết nói em nghĩ nó sẽ nói rằng nó chỉ cho phép em là người bên anh đến cuối cuộc đời, và em thì muốn nói là em yêu anh hơn tất thảy ngân hà này, Quang Anh à.

- trùng hợp thật đó Duy, tim anh bảo là nó cũng chỉ cho phép em và chỉ mình em thôi.

Cả hai nói trong giàn giụa nước mắt. Cứ thế, hai tên điên tình lao vào nhau tạo ra một bản giao hưởng hai trái tim đẹp đẽ nhất trần đời.

end.
_______

Quaoo vậy là end rùiii

Thật ra dự định ban đầu sẽ end trong 12 chap nhưng vì tớ muốn truyện sâu sắc hơn một chút nên kéo tới chap 15 luôn

Tớ gửi lời cảm đến những người đã ủng hộ tới và chúc mọi người tìm cho mình một tình yêu như Đức Duy và Quanh Anh trong đời nhé

Mong rằng các cậu sẽ ủng hộ những sản phẩm trong tương lai của tớ

Love all 🤍

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Rhycap | rosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ