Chương 1: Canh nấm
Edit: Charon_1332
______Trong bầu không khí ảm đạm nặng nề của công ty, Lương Hồi vẫn tan làm đúng giờ như bình thường.
Đáng lẽ người đứng đầu công ty như anh phải lo lắng vì sáng nay công ty vừa đàm phán hợp tác thất bại mới đúng nhưng dường như Lương Hồi không hề bị ảnh hưởng gì hết, anh vẫn hoàn thành hết tất cả công việc mà mình phải làm trong ngày, rồi tan làm rời công ty đúng giờ.
—— về nhà ăn cơm vợ nấu.
Đúng vậy, vợ đó.
Lương Hồi nghĩ thầm.
Anh lại nhớ về khung cảnh ngày ấy, Bạch Ngư mặc quần áo ở nhà trông vừa mềm mại vừa hiền ngoan, mặt mũi xinh đẹp đón lấy áo khoác anh vừa cởi ra rồi nói: “Chồng ơi anh về rồi.”
Giọng điệu vừa thân mật vừa tự nhiên cứ như thể bản năng vậy, dù rằng hai người mới chỉ kết hôn được chín ngày.
Lương Hồi nghe xong thì đứng chết trân tại chỗ một phút, tim đập như muốn nhảy khỏi cổ họng, tai thì ù đi, anh hơi nhíu mày, mất tự nhiên nói: “Em gọi tôi là gì….?”
Bạch Ngư đang ôm áo khoác của anh cũng sững lại vài giây, khi trò chuyện với người khác em luôn chú ý đến biểu cảm và vẻ mặt của đối phương nhưng lại không trông thấy dái tai đang đỏ rực của anh, thế nên giọng nói hơi nhỏ đi: “Chồng ơi.”
“Vì sao lại gọi tôi như vậy?”
Vì sao lại thân mật nhanh như thế? Sao Bạch Ngư lại như vậy? Rõ ràng em vừa cãi nhau với anh mấy hôm trước cơ mà. Chẳng lẽ nếu cưới người khác, Bạch Ngư cũng sẽ gọi người ta là chồng nhanh như này sao?
“...... Khiên cưỡng quá.” Lương Hồi nói.
Bạch Ngư nhìn anh một lúc rồi gật đầu: “Ừm, để em đổi.”
Khi đó Lương Hồi vẫn chưa biết, vì hai người đã kết hôn rồi nên chẳng có vấn đề gì khi Bạch Ngư gọi anh như vậy.
Nên chẳng bao lâu sau anh đã hối không kịp vì Bạch Ngư không gọi anh như thế nữa thật.
Bạch Ngư gọi anh là “Lương Hồi.”
Vừa khó nghe vừa chói tai.
Lương Hồi bực bội lái xe, hôm qua anh bảo với Bạch Ngư là gọi tên nghe cũng rất khiên cưỡng, không biết hôm nay Bạch Ngư sẽ gọi anh là gì đây.
Wechat vẫn còn hiển thị tin nhắn Bạch Ngư gửi anh một tiếng trước, hỏi anh tôi nay có về ăn cơm không, anh nói có.
Chẳng bao lâu sau xe đã về đến cửa biệt thự, Lương Hồi đỗ xe trong gara rồi cầm lấy bánh mì bơ sữa anh vừa mua để bên ghế phụ sau đó mở cửa nhà. Quả nhiên là Bạch Ngư lại chạy ra đón anh, em cười mỉm, từ từ hé môi.
Mặt Lương Hồi lạnh tanh tập trung sự chú ý nhưng lại nghe thấy Bạch Hồi nói: “Anh về rồi.”
……
Lương Hồi sửng sốt nhíu mày.
Giờ thì hay rồi, Bạch Ngư không gọi nữa luôn.
Lương Hồi tức anh ách, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói thành lời, mãi mới lạnh nhạt rặn ra một tiếng “Ừ”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không?
Romance[ Edit - Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Tên convert: Lão công ngươi đêm nay về nhà ăn cơm sao Hán Việt: Lão công nhĩ kim vãn hồi gia cật phạn mạ Tên Trung: 老公你今晚回家吃饭吗 Tác giả: Tuyết Bích oo - 雪碧 oo Tình trạng bản gốc: Đã...