Chương 2: Hoàng hôn
Edit: Charon_1332
________Khi còn học lớp 5, Bạch Ngư thi được hạng ba toàn khối, tấm giấy khen màu đỏ cam vẫn đang được cất gọn trong ngăn kéo bàn học nhưng ngăn kéo ấy đã bị khóa kín từ lâu, đã lâu rồi chưa được mở ra.
Không những thế bên trong còn có bức tranh đạt điểm A+ em vẽ hồi mẫu giáo, giải ba cuộc thi hát hồi lớp 2, cuốn nhật kí màu xanh lá cô giáo tặng em hồi lớp ba cùng giải đặc biệt cuộc thi viết văn hồi lớp 4.
Nhiều không đếm xuể, những tấm bằng nhẹ tênh ấy đều đang chứng tỏ một điều rằng: Bạch Ngư từng là một cậu bé rất thông minh.
Là một cậu bé luôn được các bạn trong lớp ngưỡng mộ*.
*Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月: đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng
Vậy đến năm lớp 6, Bạch Ngư sẽ giành được giải nữa đây? Em sẽ cười toe toét bỏ nó vào ngăn kéo, chờ đến lúc gặp bố mẹ rồi mang ra khoe với họ, sau đó nhận được giải thưởng mà em muốn có nhất —— Bố mẹ sẽ yêu thương em nhiều hơn một chút.
Nhưng không, lớp 6 Bạch Ngư trượt chân rơi xuống hồ nên em chẳng thể giành được giải thưởng nào nữa, lúc được người cứu lên đưa đi bệnh viện thì em đã sốt rất cao, bị đẩy vào phòng cấp cứu hai lần, em cứ đau ốm triền miên đến mỗi mất đi sức sống, đến nỗi chẳng thể giao tiếp với người khác. Bạch Ngư sợ lắm, em luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình bị nhốt trong hồ nước, không ngừng chìm xuống sâu hơn nhưng mãi chẳng đến đáy hồ, nước hồ lạnh lắm, nó nuốt chửng rất nhiều thứ mà em có, nào là sức khỏe, những thứ mà em muốn và cả tình yêu thương của bố mẹ.
Bệnh tật khiến não Bạch Ngư bị tổn thương nặng, quá trình phát triển bị trì trệ, bác sĩ nói IQ của em có thể sẽ mãi mãi dừng lại ở mức 10 tuổi.
Bố của Bạch Ngư vẫn ở nước ngoài không chịu về nước, đối với ông thì chuyện công ty và sự nghiệp quan trọng hơn nhiều, ông không dư hơi lo cho thằng con của mình nên cứ mặc kệ Bạch Ngư sống sao thì sống nhưng mẹ Bạch Ngư lại về, bà đứng bên cạnh giường của em, nhìn em rồi xoay người rời đi.
Tên của mẹ Bạch Ngư nghe rất dịu dàng: Tô Vân - nhưng bà thì lại trái ngược hoàn toàn với nó, vì là beta nên bà không có pheromone. Tô Vân bước chân vào giới quan chức từ khi còn rất trẻ, vì làm việc liên quan đến chính trị lâu nên bà luôn mang trên người một áp lực vô hình khiến người ta run sợ, bà kết hôn cũng chỉ để củng cố sự nghiệp của mình nên việc có Bạch Ngư là một chuyện nằm ngoài dự liệu của bà.
Tô Vân cứ tưởng rằng beta sẽ không mang thai, khi nghe thấy bác sĩ bảo mình có thai bà đã rất sốc, điều đầu tiên mà bà nghĩ đến là phá bỏ đứa bé nhưng việc ấy sẽ gây tổn hại rất lớn đến cơ thể beta nên bà chỉ đành sinh nó ra.
Làm việc với cường độ cao nhiều năm khiến sức khỏe của bà bị suy yếu nghiêm trọng nên bà phải cẩn thận từng li từng tý, bác sĩ bảo với bà rằng vì túi thai của beta chưa phát triển hoàn chỉnh, lúc bà phát hiện cái thai thì đã quá muộn nên rất khó để tiến hành phá thai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không?
Romansa[ Edit - Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Tên convert: Lão công ngươi đêm nay về nhà ăn cơm sao Hán Việt: Lão công nhĩ kim vãn hồi gia cật phạn mạ Tên Trung: 老公你今晚回家吃饭吗 Tác giả: Tuyết Bích oo - 雪碧 oo Tình trạng bản gốc: Đã...