Chương 7: Mách*
Edit: Charon_1332
_________Lương Hồi nhìn Viên Liễu vài giây, cảm thấy vô cùng nực cười.
“Không tính đẻ.”
Anh ngả người ra sau, lạnh nhạt giáng một tin chấn độnđộng xuống bữa cơm gia đình “ấm áp” kia.
“Mày có biết mày đang nói gì không hả?” Quả nhiên là Viên Liễu không nhịn được, suýt thì đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt anh chửi: “Mấy năm nay tao chiều mày quá rồi đúng không Lương Hồi? Mày nghĩ mày là vua là chúa trong cái nhà này rồi đúng không?”
“Chiều tôi?” Lương Hồi nghiêng đầu: “Bà có chiều tôi à?”
Bàn tay đang cầm cái ly của Viên Liễu run rẩy, nhìn Lương Hồi chòng chọc. Kể từ lúc Lương Hồi tiếp quản công ty thì thái độ của anh với họ càng lúc càng tệ nhưng ít nhất vẫn nể mặt đôi phần, còn bây giờ bà thì cảm nhận được rõ ràng rằng anh sẽ trở mặt với họ vì Bạch Ngư.
Như thể nếu như bà còn bảo Bạch Ngư thế này thế kia tiếp thì Lương Hồi sẽ cho bà một đạp ngay tức khắc.
Lửa giận bừng lên trong lồng ngực Viên Liễu, bà cười khẩy nói: “Lý do gì mà không sinh? Sợ một thằng ngốc thì không chăm con được đàng hoàng tử tế hay là sợ không đẻ được một đứa bình thường?”
Bầu không khí tĩnh lặng vài giây.
Lương Hồi lạnh lùng quắc mắt nhìn bà, thái độ thờ ơ hờ hững lúc trước đã biến mất tăm, quai hàm anh cắn chặt rồi lại thả lỏng, gằn từng chữ: “Bạch Ngư rất bình thường.”
Viên Liễu cười mỉa.
Lương Hồi bỗng phì cười, cong môi nói: “Mẹ còn trẻ mà, nếu mong cháu đến vậy thì có thể cân nhắc sinh thêm đứa nữa rồi bảo nó gọi mình là bà nội cũng được.”
Viên Liễu đứng bật dậy, tức giận nạt nộ: “Lương Hồi!”
Lương Hồi nhướng mày nhìn bà.
“Tao có thể thu hồi quyền quản lý công ty của mày bất cứ lúc nào đấy!”
“Thế à?” Lương Hồi tặc lưỡi: “Hình như là không thì phải, bây giờ mấy người….. đâu có thực quyền gì ở công ty đâu.”
Đồng tử Viên Liễu co lại: “Mày….”
Lương Hồi liếc nhìn Lương Cẩn ngồi im thin thít nãy giờ, thở dài một hơi rồi bật cười, nói tiếp: “Muốn tôi bành trướng công ty rồi chia cho em trai một nửa ư? Chắc là tôi không tốt bụng vậy đâu, những điều mẹ dạy tôi tôi đều học rất tử tế, nhìn đi, tôi áp dụng rất tốt đúng chứ.”
“Vả lại tôi còn có Bạch Ngư, tôi kết hôn với em ấy rồi nên cũng chẳng thèm thuồng gì mấy thứ con cỏn này của mấy người đâu.”
Lương Hồi đứng lên ném đũa lên bàn cái cạch, rút vài tờ giấy lau miệng, lau tay rồi nói: “Mấy người cứ ăn thong thả, tôi không tiếp nữa, tôi phải về nhà.”
Anh quay người bước vài bước rồi dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Viên Liễu:
“À đúng rồi, nếu mấy người muốn bám vào gia thế nhà họ Bạch thì ăn nói cho đàng hoàng, cẩn thận tôi về mách đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không?
Romance[ Edit - Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Tên convert: Lão công ngươi đêm nay về nhà ăn cơm sao Hán Việt: Lão công nhĩ kim vãn hồi gia cật phạn mạ Tên Trung: 老公你今晚回家吃饭吗 Tác giả: Tuyết Bích oo - 雪碧 oo Tình trạng bản gốc: Đã...