Chương 6: Thiên vị.
Edit: Charon_1332
_______Chiều hôm sau, khi nhắn tin với Lương Hồi Bạch Ngư còn chèn thêm xưng hô này vào để nịnh anh: "Chồng ơi, tối nay anh có về nhà ăn cơm không ạ?"
Nhưng Lương Hội lại lạnh lùng đáp: "Không."
Giống y chang những gì Bạch Ngư nghĩ, Lương Hồi lại dỗi rồi. Thật ra không phải lại mà hình như là chưa dỗ thành công - Bạch Ngư nghĩ thầm.
Khó dỗ quá đi.
Bạch Ngư ôm điện thoại thở dài, hỏi tiếp: "Sao hôm nay anh không về?"
Lý do của Lương Hồi vẫn giống như cũ: "Tăng ca."
Bạch Ngư không tin, em tắt máy chạy đi buôn dưa với dì, dì trải đời nhiều nên có thể kể cho em nghe rất nhiều chuyện hay, em thích nghe dì kể chuyện.
Bạch Ngư ngồi im trên sô pha, dì tách măng cụt cho em rồi hỏi: "Tiểu Hồi làm con buồn à?"
Bạch Ngư lắc đầu: "Dạ không ạ."
Thực ra Bạch Ngư không thấy buồn chút nào hết, có thể là do khi còn nhỏ đã gặp quá nhiều chuyện buồn nên sau này em từ từ miễn dịch với nó, vậy nên em ít khi thấy buồn rầu, khổ sở hay muốn khóc vì một điều gì đó, hơn nữa sau khi bị bệnh thì em trở nên chậm hơn bạn cùng trang lứa nhiều, cũng nhờ đó nên em rất khó bị tổn thương.
Cũng có lẽ là do em luôn làm những chuyện mình thích một mình nên không dễ bị những điều tiêu cực ảnh hưởng.
Đây là lần đầu tiên Bạch Ngư ở chung và gần gũi với người khác, khoảng thời gian ở một mình dần bị lấp đầy khiến em cảnh giác và đề phòng, sau khi lớp vỏ bọc ấy bị sự tốt bụng của dì và Lương Hồi bóc ra thì em cũng để lộ sự ỷ lại đầy ngây ngô và trẻ con của mình, Bạch Ngư dần trở nên dính người như thể em luôn tìm kiếm thời khắc bản thân không còn cô đơn nữa. Em khao khát sự đồng hành quá đỗi hiếm hoi trong đời, giống như một con nghiện chỉ muốn hít một hơi thật phê mà chẳng màng đến tương lai, chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn ngay tức khắc.
Nhưng đó cũng không phải là tất cả, bên dưới sự ý lại ấy, là sự bất an và lạ lẫm như cũ.
Vì luôn cô đơn nên Bạch Ngư không biết phải xử lý những tình huống không xảy ra khi em ở một mình sao cho phải, em không giỏi chuyện đó.
Em vốn hơi ngốc mà.
Bạch Ngư cụp mắt đáp: "Lương Hồi đang dỗi con ạ."
Phải dỗ anh ấy như nào đây - bây giờ Bạch Ngư chỉ nghĩ đến nó thôi, đầu em không chứa được quá nhiều thứ nên khi nghĩ gì thì chỉ chứa được mỗi chuyện đó mà thôi, vậy nên mới không còn đủ chỗ để chứa nỗi buồn nữa.
Dì vuốt vuốt đuôi tóc của Bạch Ngư, mái tóc bông xù che đi tuyến thể của em, Bạch Ngư đang đeo vòng ức chế, dì vẫn nhớ em từng bảo pheromone của mình là hương hoa bưởi nhưng vì là beta nên bà không ngửi thấy được.
Nhưng bà nghĩ pheromone của Bạch Ngư chắc chắn còn dịu hơn hương hoa bưởi mà bà từng ngửi.
Bà nói: "Con cứ kệ nó, cứ để nó dỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không?
Romance[ Edit - Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Tên convert: Lão công ngươi đêm nay về nhà ăn cơm sao Hán Việt: Lão công nhĩ kim vãn hồi gia cật phạn mạ Tên Trung: 老公你今晚回家吃饭吗 Tác giả: Tuyết Bích oo - 雪碧 oo Tình trạng bản gốc: Đã...