Chương 8: Bé heo

823 92 5
                                    

Chương 8: Bé heo.
Edit: Charon_1332
________

“Mẹ ơi….”

Bạch Ngư vẫn gọi liên mồm như thể không biết mệt là gì, có người đáp lại khiến em càng được đà dính lấy người ta gọi không ngớt mồm. Bấy giờ Lương Hồi mới phát hiện hóa ra khi đó Bạch Ngư ngoan như thế là vì không có ai bên cạnh em, không có ai ở cạnh là em im, không quấy phá gì nhưng cứ có người ở bên là bắt đầu xị nhặng lên, nếu có ai đáp lời là em còn quấy kinh nữa.  

Lương Hồi xuống lầu rót nước nóng, anh vừa rời đi là Bạch Ngư im thin thít, lúc mở cửa ra, cả căn phòng chìm trong im lặng nhưng ngay khi anh vừa đi đến bên giường, vươn tay chạm vào em một cái là em lại bắt đầu quấy. Lúc đút nước, em còn hừ hừ liên hồi.

Anh đứng dậy đi vệ sinh, đi được vài bước là Bạch Ngư ngoan như cún nhưng khi anh quay lại, nằm lên giường là em lại quấy tiếp, không ngừng cọ lòng bàn tay ướt đẫm của mình lên người Lương Hồi.

Dù vậy nhưng Lương Hồi vẫn kìm lòng không đặng mà đáp lời em, Bạch Ngư lúc bệnh trông yếu ớt quá, anh không làm lơ em được.  

Nhưng cũng không thể để em quấy như vậy suốt được.

Lương Hồi hết cách đành dùng chăn quấn em lại rồi ôm chặt lấy, không đáp lời em nữa để mặc Bạch Ngư í ới gọi mẹ cả buổi, gọi đến khàn cả giọng, gọi đến tận nửa đêm thì em cũng thấm mệt, dần thiếp đi. Cả người Bạch Ngư đầm đìa mồ hôi, em mệt đến nỗi Lương Hồi nghe thấy được cả tiếng ngáy như heo con của em, nó giống như tiếng của một đứa nhóc vậy, không hề ồn ào mà còn giúp người khác dễ vào giấc hơn. 

Nhưng Lương Hồi không dám ngủ, anh thức trắng đêm, sau khi xác nhận rằng Bạch Ngư hết sốt rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm sau đó gọi điện báo mình nghỉ làm một hôm.

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm thấm ướt khăn bằng nước nóng rồi lau mặt, cổ và tay cho em, tiếp đó nhờ dì tìm cho mình một cái kẹp tóc sau đó kẹp tóc mái của em lên, để lộ vầng trán mịn màng.

Bạch Ngư rầm rì rên rỉ, chắc là thấy thoải mái hơn nhiều bèn kéo dài giọng nũng nịu: “Mẹ ơi…..”

Lương Hồi hừ một tiếng, nhéo nhéo má em: “Tôi là chồng em.”

Phải làm mẹ Bạch Ngư suốt cả đêm nên giờ Lương Hồi muốn đòi lại tý vốn.

“......”

Bạch Ngư nằm im thin thít, hình như em lại ngủ tiếp rồi nên không đáp lời Lương Hồi, thế là anh bèn đứng dậy đi tắm, không so đo với em nữa. Anh cũng không định đòi hỏi Bạch Ngư cái gì cả, dù em có coi anh thành mẹ em, nghĩ tất cả mọi chuyện anh làm là mẹ em làm anh cũng không để ý, Bạch Ngư muốn anh là ai thì anh chính là người đó, chỉ cần em muốn, chỉ cần em vui mà thôi.

Nhưng ngay khi Lương Hồi vừa quay người đi thì Bạch Ngư lại có phản ứng, em rầm rì vài tiếng rồi trói chân anh lại bằng tiếng chồng ngọt xớt.

“Chồng ơi….”

Bấy giờ cả người Lương Hồi như bị điện giật, tứ chi tê rần không nhúc nhích nổi, sững người hơn một phút mới quay đầu lại nhìn Bạch Ngư.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Edit - Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ