Chương 9: Bại trận.

577 87 3
                                    

Chương 9: Bại trận.
Edit: Charon_1332
______

Mọi âm thanh bỗng chốc im bặt, túi bánh mì nướng kia như bị vò thành một quả bóng rồi nhồi thẳng vô đầu Lương Hồi, phải mất mấy giây sau anh mới tỉnh táo lại. Lương Hồi chắc chắn rằng mình trông vẫn bình thường, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ và không có phản ứng gì quá lố, chỉ có hàng lông mi đang rung rung để lộ sự khác thường. Anh hỏi ngược lại: “Em mua cho tôi?”

“Đúng rồi” Bạch Ngư gật đầu: “Chẳng phải anh không thích bánh sừng bò à?”

“……”

Lương Hồi im lặng một lúc lâu.

Anh không biết Bạch Ngư nghĩ ngợi kiểu gì mà đưa ra kết luận như thế, cũng giống như lần trước bảo anh không thích nấm vậy, dường như em có logic sinh tồn độc đáo của riêng mình còn Lương Hồi thì mắc kẹt trong đó, anh chẳng bao giờ đoán trước được kết luận của em và cũng chẳng tài nào hiểu được.

“Tôi chưa từng nói thế.”

“Nhưng hôm đó anh giận mà.”

Bạch Ngư hùng hồn nói đầy lý lẽ: “Anh bảo anh muốn ăn bánh với em nên em chia cho anh, anh chẳng ăn được bao nhiêu đã trả cho em rồi bực bội rời đi. Chẳng lẽ không phải do anh không thích bánh sừng bò hả?” 

“Em biết anh thích bánh mì nướng hơn, em cũng thích nữa, bánh mì sữa nướng là loại bánh ngon nhất trần đời.”

Bạch Ngư mỉm cười, kiêu hãnh như thể mình chính là chiếc bánh mì sữa nướng kia, đứng đầu trong vô số loại bánh mì và trở thành món bánh mà Lương Hồi và Bạch Ngư thích nhất. 

Lương Hồi chậm rãi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh: “Sao em biết?”

“Em nhớ anh, lúc trước anh từng tặng bánh mì nướng của anh cho em nè, anh quên em rồi hở?”

Bạch Ngư vẫn đang ngồi trên đùi Lương Hồi, em dịch mông, nghểnh cổ sáp lại nhìn anh như thể muốn anh nhìn mặt mình thật rõ, xác nhận xem có phải anh quên mình thật rồi không.

Tầm nhìn của Lương Hồi nhòe đi, mặt Bạch Ngư dần phóng to lên, da em trắng đến nỗi nhìn thấy cả lông tơ trên mặt, hơi thở ấm áp của em phả vào mặt anh khiến bầu không khí dần trở nên mập mờ nhưng lại nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Pheromone của Lương Hồi mất kiểm soát chạy tán loạn trong cơ thể, hàng đống cảm xúc anh chôn sâu dưới đáy lòng đồng loạt trào ra khiến tay anh run lên, không dám để Bạch Ngư phát hiện.      

“Nhưng em vẫn còn nhớ anh, cảm ơn anh đã tặng bánh mì nướng cho em, em luôn muốn tặng lại anh một bịch.”

Trái tim Lương Hồi bỗng loạn nhịp.

Anh mấp máy môi không nói gì, Bạch Ngư nhìn anh chằm chằm, kiên nhẫn đợi anh lên tiếng, Lương Hồi hít một hơi rồi hỏi: “Nên em mới mua túi bánh mì kia bù cho tôi hả?”

Bạch Ngư lắc đầu: “Không phải, em muốn làm anh vui, nếu anh không thích ăn bánh sừng bò thì mình ăn bánh mì nướng mà anh thích ha.”

Bạch Ngư cười toe toét: “Dù sao em cũng thích nó nữa.”  

Lương Hồi không nói lên lời, lòng bàn tay hằn đầy dấu móng tay, bàn tay đang nắm chặt cùng trái tim anh hơi nhói lên, anh bỗng thấy hơi chua xót, cũng không hẳn là chua xót mà có lẽ sẽ có một từ ngữ chính xác hơn để miêu tả cảm xúc ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Edit - Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ