Chương 5: Bé Cá.

945 103 12
                                    

Chương 5: Bé Cá.
Edit: Charon_1332

________

Bạch Ngư sững sờ.

Em ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lương Hồi rồi bắt đầu quan sát vẻ mặt của anh theo bản năng. Em rụt tay lại không đón lấy bịch bánh mì kia nữa, bây giờ em chỉ muốn chạy đi tìm dì thôi.

“……”

Bạch Ngư trầm ngâm suy nghĩ đáp án chính xác, cũng như đợi Lương Hồi nói cho em một đáp án nào đó.

Chồng cũng không được mà Lương Hồi cũng không được, vậy em nên gọi anh là gì đây? A Hồi? Bạch Ngư không thích, em không muốn gò ép bản thân mình, mình không thích thì không gọi.

Nhưng Lương Hồi lại chẳng nói gì mà chỉ nhìn em chằm chằm. Em hoang mang quay người muốn chạy đi tìm dì nhưng Lương Hồi lại lành lùng gọi em lại: “Bạch Ngư.”

“Chào.”

Bạch Ngư lại quay người sang chỗ khác, đôi mắt tròn xoe như cún con nhìn Lương Hồi đầy bối rối, em ngập ngừng, chần chừ một hồi mới lý nhí thốt ra được vài chữ: “Chồng ơi…”

“Dì bảo là phải gọi anh như vậy….” Bạch Ngư vội vàng giải thích. 

Thử một lần vậy, lúc trước Bạch Ngư cũng hay chọn lại đáp án sai mà.

“Ừm.” Nhưng Lương Hồi lại đáp lời rất nhanh, sao đáp án sai lại thành đáp án đúng ở lần chọn thứ hai vậy.

“Khiên cưỡng chút cũng không sao, cứ gọi tên đầy đủ của nhau thì lạ lắm, chúng ta đã kết hôn rồi Bạch Ngư à.”

Lương Hồi cụp mắt, nói với vẻ miễn cưỡng. May cho anh là Bạch Ngư hơi ngốc nên mới không thăm dò anh bằng mấy danh xưng khác mà chọn đúng cái anh muốn luôn.

“Anh cũng gọi em như thế mà.” Bạch Ngư nhỏ giọng cãi lý với anh: “Anh cũng gọi tên đầy đủ của em.” 

“Em biết chúng ta kết hôn rồi, em biết rõ lắm lắm luôn nên em mới ngủ chung phòng với anh đó. Em thấy anh mới là người chưa nhận thức được ý… mình cưới nhau rồi thì sao lại thấy khiên cưỡng khi em gọi anh là chồng chứ….” 

Lần đầu tiên Bạch Ngư gọi anh, kể cả lúc nói ra chữ đó em vẫn chẳng thấy ngại ngùng gì, bấy giờ khi bắt đầu cự lộn với Lương Hồi thì chữ đó lại trở nên nhạy cảm không thôi, càng nói thì mặt em càng đỏ hơn, giọng nói cũng nhỏ dần.

Tim Lương Hồi đập bình bịch trong lồng ngực.

Nhưng vẻ mặt của anh vẫn vô cùng lạnh nhạt, vươn tay dúi bịch bánh mình vào lòng Bạch Ngư rồi hỏi: “Ừm, vậy em muốn tôi gọi em là gì?”

Bạch Ngư cúi đầu nhìn bịch bánh mì trong lòng, nghiêm túc suy nghĩ. Theo lý mà nói thì em gọi Lương Hồi là chồng rồi thì anh cũng phải gọi em là vợ, nhưng với tính cách lạnh nhạt, thích giả làm người lớn thì chắc anh sẽ không chịu gọi vậy đâu, vả lại em nghe cũng thấy ngại lắm, có khi lại không biết nên tiếp chuyện với Lương Hồi thế nào nữa ấy chữ.

Bạch Ngư cân nhắc thật kỹ cho mình và cả Lương Hồi rồi ngẩng đầu cười với Lương Hồi: “Anh có thể gọi em làm Tiểu Bạch giống dì cũng được.”

[ Edit - Đam mỹ/ ABO ] Chồng ơi tối nay anh có về nhà ăn cơm không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ