6. Đừng làm điều dại dội khi không tỉnh táo.

97 16 0
                                    

"Sunghoon à, tao đang định sẽ tỏ tình với em ấy." Jongseong bất ngờ nói, ngưng đùa, nói về dự định sắp tới của anh. Ánh mắt anh ta nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cố kìm nén để không nói ra điều gì ngoài tầm kiểm soát, Sunghoon hỏi nhỏ "Mày tính bao giờ?"

Jongseong chậm rãi trả lời, "Tao định bàn với mày và Jaeyun, nhưng hôm nay tao sẽ hỏi mày trước, thằng kia," Jongseong chỉ vào bên trong "Cũng chưa biết gì về ý định này của tao đâu."

Sunghoon cắn chặt môi, hỏi với chút hoài nghi, "Và mày đã biết em ấy thích mày? Có điều gì khẳng định điều đó không? Tao cá là mày không chắc chắn điều đó đâu. Mày không sợ sẽ phá huỷ tất cả những gì mày đã xây dựng trước giờ sao?"

Sunghoon không biết anh đang cố ngăn cản Jongseong vì cậu ta hay vì chính bản thân mình nữa.

"Jungwon chắc chắn biết tình cảm của tao, dựa trên hiểu biết của tao về em ấy. Chỉ là... tao không biết chàng trai ấy có tình cảm gì với mình không nữa." Jongseong thở dài.

Đã là một khoảng thời gian rất dài kể từ khi bọn họ quen biết nhau, nhưng Jongseong thật sự không biết rằng Jungwon có để ý đến mình không. Mọi thứ cậu làm, việc cậu luôn mỉm cười với anh, mua hoa cho quán vào những ngày bất chợt dù chẳng có dịp lễ nào cả, đôi khi cậu cũng sẽ cùng anh có những buổi hẹn hò nhỏ, họ đi làm workshop, hẹn nhau đi xem phim, và tất cả những điều đó đều mập mờ ở giữa tình bạn và tình yêu.

Hoặc có thể đó chỉ là những ảo tưởng Jongseong tự tạo ra, nhờ tình cảm đang ngày càng lớn dần trong lòng. Vì đôi khi, những hành động nhỏ bé của cậu có thể chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng anh thì đang có tình cảm với cậu, nên điều đó đối với Jongseong lại càng trở nên đặc biệt và sâu sắc. Dù sao, bọn họ cũng chưa có những cái ôm, cái hôn, hay những lời đường mật dành cho nhau, vì bọn họ chưa là gì của nhau cả.

Tất cả những điều đó khiến anh ta quyết định bước một bước tiến lớn, chấp nhận rủi ro, chọn cách được ăn cả ngã về không.

Sunghoon ngập ngừng, "Điều gì khiến mày thích em ấy?" Câu hỏi này như một liều thuốc độc, dù anh biết trước rằng nó sẽ ăn mòn từng tế bào trong anh, nhưng mà anh vẫn buộc phải uống. Trong thâm tâm, Sunghoon lo sợ câu trả lời sẽ khiến anh càng thêm day dứt.

Jongseong im lặng một lúc, cho đến khi anh ta tiếp tục mở miệng "Mày biết đợt đó tao phải đi làm thêm khá nhiều để trang trải cho cuộc sống chứ? Hôm đó, tao mặc một bộ quần áo như công việc thường ngày của tao ở một tiệm gà rán, đứng phát tờ rơi dưới trời nắng nóng. Mọi người đều thích thú với bộ đồ linh vật của tiệm đó, cầm điện thoại và liên tục chụp không ngừng nghỉ, nhưng em ấy lại khác. Em ấy không chụp hình mà lại hỏi tao có ổn không, vì thấy tao phải đứng từ nãy đến giờ thì chắc hẳn đã rất mệt mỏi."

"Ngày hôm đó nóng đến gần 40 độ. Tao đã không nghĩ là mình mệt mỏi, nhưng mồ hôi trên cơ thể tao vì bộ đồ nóng nực đấy đã trả lời cho tao biết rồi. Tao không nhận ra, nhưng em ấy đã nhận ra. Sau đó em mua cho tao một chai nước ở cửa hàng bên cạnh, đưa cho tao rồi rời đi sau khi nói một câu cố lên."

sungwon • người cũ, tình cũ, khoảng thời gian đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ