4. Đêm của những vì sao (1)

103 26 4
                                    

Đã được 1 tuần kể từ khi Sunoo nhận việc, và anh ấy hoàn toàn thổi đến một làn gió mới cho phòng Marketing của Jungwon.

Anh ấy sẽ là người mang theo một đống vitamin để uống vào buổi trưa sau giờ ăn, chào hỏi đồng nghiệp hàng ngày vào lúc sáng sớm dù ai cũng mang một vẻ mặt cau có vì phải đi làm, tưới nước những chậu cây vào lúc Sunoo có thời gian rảnh trước lúc tan tầm.

Mặc dù vẫn còn đang trong thời gian thử việc, nhưng Jungwon không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của anh ấy khiến phòng Marketing có một màu sắc gì đó khác hẳn, cụ thể là trong bầu không khí.

"Chỗ này anh nên sửa lại đôi chút, em nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn." Jungwon hướng dẫn, tay gõ gõ vào bàn phím của người anh với chiếc áo phông quá cỡ màu hồng.

"Ra vậy... Bảo sao anh thấy nó sai sai nhưng không biết sai ở đâu." Sunoo nhai một ít kẹo dẻo đồng màu với chiếc áo anh ấy đang mặc.

"A, chào Sunghoon nhaa!!!" Sunoo vẫy vẫy tay khi thấy người đàn ông lớn tuổi hơn đang chỉnh trang lại cà vạt, tay cầm tập tài liệu đưa đến chỗ phó phòng Marketing.

Sau sự việc buổi tối hôm đó, Jungwon cảm thấy khó khăn hơn cả khi phải chạm mặt Sunghoon, vì điều anh ấy nói đã xé toạc những gì cậu đã cố gắng kìm nén đến bấy giờ.

Đúng vậy, họ là người yêu cũ, và điều đó thì có gì thay đổi chứ? Cũ thì để nó nằm trong quá khứ đi.

Sunghoon thì mang một vẻ lạnh lùng bình tĩnh như cậu vẫn thường thấy ở anh, gật đầu chào họ như một lẽ thông thường, chắc hẳn anh ta không nhớ gì về đêm hôm đó, hoặc có thể là do anh che giấu nó quá tốt.

Đôi khi, những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát thì việc tốt nhất ta nên làm là để nó như vậy, mặc kệ và đến đâu hay tới đó, thay vì lo lắng vô ích những điều nó để lại, chỉ làm đau khổ chính bản thân chứ chẳng phải ai hết.

Lý do con người luôn cảm thấy lo lắng và sống không hạnh phúc là vì lo nghĩ, phiền muộn quá nhiều về những điều có thể xảy ra, Jungwon hiểu được đạo lý đó, nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ nổi sau những lần bật dậy trong đêm tối, đầu óc luôn suy nghĩ về chuyện của họ trong quá khứ.

8 năm, một số người có thể kết hôn sau một cuộc tình với con số 8 năm đấy, một công ty có thể từ một nhà phân phối bé nhỏ trở thành một công ty to lớn nằm vững vàng giữa trung tâm thành phố, một chàng trai nằm trong căn phòng trọ 15m2 trở thành một người đàn ông thành đạt với căn nhà trong chung cư cao cấp của thủ đô. Nhưng thời gian đấy thì, không đủ để cậu có thể quên đi mối tình đầu của mình.

Cậu nghĩ mình vẫn ở đây, mắc kẹt trong quá khứ và ảo ảnh mình vẫn luôn tự giăng lưới buộc chặt chính bản thân, còn anh thì đã có mối tình khác, và thậm chí còn suýt kết hôn với người ấy.

Jungwon đoán rằng mình phải bước tiếp.

Lại một buổi tối khác, khi mà Jungwon tiếp tục ghé qua quán cafe của Jongseong như thường lệ, và lúc này thì tạm thời anh ta đang xăm hình cho khách, trong lúc đó, Jaeyun, (cậu không hiểu tại sao anh ấy lại có thời gian cho việc này) đang trông quán hộ anh ta.

sungwon • người cũ, tình cũ, khoảng thời gian đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ