2. Sức chịu đựng con người có giới thiệu đấy nhé.

94 15 6
                                    

Tiết trời đã sang đến giữa thu, thời tiết hôm nay có chút mưa phùn, những hạt mưa bay lất phất trên mái hiên của quán cafe trong góc phố, mùi hạt cà phê rang thơm nhè nhẹ trong quán, Sunghoon bước vào, tay cầm giấy thấm nhẹ nước mưa còn vương trên áo mình.

"Sao mày biết chọn ngày quá vậy, báo hại tao phải qua đây vào thời tiết như thế này." Anh phàn nàn, gập ô xuống.

"Mày biết là Jaeyun chỉ rảnh vào hôm nay để qua quán mà, cậu ta bận lắm." Park Jongseong lúng búng nói, tay cầm miếng bánh mà chắc là từ mẻ mới anh ta làm cho quán.

Chuyện đời đúng là không đoán trước được. Sunghoon, Jongseong và Jaeyun là ba thằng bạn cùng phòng hồi còn là sinh viên nghèo đói ở đại học, (ngoại trừ Jongseong, vì cậu ta giàu), giờ vẫn còn thân thiết với nhau. Mặc dù Jongseong là người duy nhất chống đối lại với gia đình để được học Kinh Tế thay vì là Y như bố mẹ anh đã định sẵn, nhưng cuối cùng anh ta lại ở đây, trở thành chủ một quán cafe hidden kiêm luôn tiệm xăm hình ở tầng trệt.

"Hi, Sunghoon, tao thấy mày trông vẫn đẹp trai chán, không cần phải chỉnh trang nữa đâu, thằng loè loẹt." Jaeyun nhân tiện kháy đểu, (dù anh ta thấy nó không buồn cười chút nào), với tính chất bận rộn đặc thù của bác sĩ, cậu ta hiếm khi nào có thể xuất hiện ở nơi nào khác ngoài quán cafe của Jongseong được, có cơ hội ra ngoài là hầu hết đều để dành cho hội thằng bạn thân của mình hết.

Trong số ba người bọn họ, chỉ có Sunghoon vẫn còn bán mình cho tư bản, còn Jaeyun và Jongseong đã ra ngoài tự làm riêng từ lâu, đáng buồn thay.

"Dạo này thế nào rồi? Nói thế thôi chứ tao thật sự lo cho mày đấy, tao nhớ rằng Soojang đã nói với tao là bọn mày còn có ý định kết hôn vào năm sau mà? Sao bây giờ lại vậy?" Jaeyun thu lại đùa cợt ban nãy, trên mặt cậu hiện giờ toàn một vẻ lo lắng.

"Tao vẫn ổn mà, thật đấy."

Như mọi khi, quán cafe vào tầm giữa trưa luôn không một bóng người, Sunghoon tự hỏi Jongseong vận hành nó kiểu gì khi mà không thấy có khách bao giờ, nhưng may mắn là lúc này nó lại đủ riêng tư để họ có thể tâm sự.

Park Jongseong luôn đủ thấu hiểu với anh, Sunghoon nghĩ, Jaeyun với bản tính quá tốt bụng của mình luôn luôn lo lắng mọi vấn đề của người khác, vì vậy cậu sẽ luôn hỏi những điều mà đôi khi anh chưa sẵn sàng để trả lời. Và bây giờ thì anh thầm cảm ơn Jongseong vì vẫn ngồi đó, không nói gì mà vẫn tập trung ăn bánh.

"Tao đã gọi mày đến đây hôm nay vì bọn tao lo lắng cho mày, thật sự." Thấy Sunghoon không phản ứng gì, cậu ta tiếp tục.

Anh ta thở một hơi dài trước khi đáp "Mày biết đấy, chỉ là bọn tao không hợp nhau nữa, vấn đề chỉ có vậy, tao và Soojang chia tay trong hoà bình, không còn vướng mắc gì nữa."

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tao, nhưng nếu có gì, tao sẽ kể cho bọn mày đầu tiên mà." Sunghoon chỉ nói một nửa sự thật.

Jongseong lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong chốc lát của họ, "Dù sao thì, sao nay mày qua đây muộn vậy Jaeyun? Tao nhớ là mày bảo sẽ đến vào lúc gần trưa mà, giờ thì đã chiều luôn rồi, thằng Sunghoon không nói, nó luôn đến muộn."

sungwon • người cũ, tình cũ, khoảng thời gian đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ