11. Câu trả lời.

86 24 1
                                    

Vào một ngày như mọi ngày, trong khi vẫn Jungwon ngồi uể oải hoàn thành gõ từng chữ của báo cáo tháng này, thì em đồng nghiệp Kim Bangjeon ngồi kế bên lại tiếp tục luyên thuyên về hàng tá những câu chuyện mà cậu nghe được ở công ty.

"....Anh biết tin gì không? Vụ chi nhánh mới sắp mở ở Paris ấy, công ty cũng điều động kỳ cựu đi nhiều lắm đấy."

Jungwon đáp lại qua loa, đầu vẫn cúi vào màn hình máy tính trước mặt. "Thế hả?"

"Vậy sao? Hèn gì đợt này phòng nhân sự có vẻ bận rộn." Sunoo, đang ngồi gặm thanh mint choco trong giờ giải lao, cũng xen vào câu chuyện "Anh đoán là bọn họ đang chuẩn bị cho việc tuyển thêm nhân viên?"

"Sao anh biết vậy?" Jungwon hỏi, ánh mắt thoáng chút tò mò.

"Riki kể anh. Dạo này thằng bé có thời gian đi chơi với anh mấy đâu," Anh ấy bĩu môi "Còn không phải vì bị trưởng phòng hành hạ sao?"

"À, nhắc tới anh Sunghoon mới nhớ," Bangjeon kéo ghế của Sunoo và Jungwon tới sát cạnh cậu, giọng thì thầm, "Nghe đồn rằng anh ấy cũng được thuyên chuyển sang chi nhánh bên Paris đấy. Bạn em ở phòng nhân sự bảo rằng anh ấy đã dọn bàn làm việc từ mấy ngày trước rồi..."

Và chỉ vỏn vẹn bằng mấy từ đó, Kim Bangjeon thành công biến tin tức này thành một cú sốc lớn đối với Jungwon. Tai cậu như ù đi, chỉ cảm nhận thấy tiếng nhịp tim đập mạnh dồn dập nơi lồng ngực. Sunoo lo lắng liếc sang phía cậu, tuy vậy, cậu chỉ gật đầu với anh, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh.

"Nhưng mà vẫn chưa biết được trưởng phòng nhân sự mới là ai...."Bangjeon vẫn tiếp tục luyên thuyên, trong khi đó, Jungwon nghĩ mình không thể nghe nổi bất kỳ một lời gì lọt vào tai ngay lúc này đây.

Sau khi quay trở lại chỗ ngồi, Sunoo khẽ ôm lấy cậu từ đằng sau, thủ thỉ "Wonie, em ổn chứ?"

"Em nghĩ mình cần vào rửa mặt một chút," Jungwon quay người lại, nắm lấy tay Sunoo như một tìm một chút an ủi cho bản thân mình. Nhưng Sunoo thấy đôi bàn tay ấy đang run rẩy và lạnh toát.

Cậu chạy vào nhà vệ sinh, cảm giác như oxy trong buồng phổi bị rút cạn, khó thở đến mức phải gắng gượng từng hơi. Jungwon nôn ra hết bữa trưa vừa ăn, khó khăn lắm mới có thể đứng vững lại và tát nước lạnh liên tục lên mặt để tỉnh táo.

Ngày hôm đó trôi qua một cách bình thường, nhưng đối với Jungnwon thì không. Đám mây vẫn đẹp như mọi ngày. Bầu trời vẫn trong xanh và không có dấu hiệu gì cho thấy một cơn mưa. Cậu cười đùa với đồng nghiệp, thậm chí còn hẹn Riki và Sunoo đi ăn tối, nhưng bên trong thì lại đang dần vụn vỡ. Mỗi khi nhìn vào vẻ mặt tỉnh bơ của Jungwon, Sunoo lại càng lo lắng hơn thế, nhưng anh cũng không biết phải làm gì với cậu em trai cố chấp này của mình cả.

Đêm đó, Jungwon chợt tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Đã lâu rồi cậu không mơ. Trong mơ, người ấy rời đi mà không bao giờ trở lại. Không những vậy, đến một cái liếc mắt anh cũng tiếc rẻ, chẳng hề cho cậu lần cuối. Sunghoon đi tới một đất nước xa lạ, để lại tất cả mọi thứ, bao gồm cả cậu.

sungwon • người cũ, tình cũ, khoảng thời gian đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ